Lúc Phong Dương biết ông nội bị ngã đã là buổi tối, sau đó lại nhận tin ông chỉ bị bong gân mắt cá chân, lão gia không thích ở trong bệnh viện, đã về nhà từ buổi trưa, lúc này mới yên tâm.
Trong lúc nói chuyện biết được Tưởng Thầm cũng theo tới bệnh viện. Phong Dương mặc dù biết bất luận ngoại hình hay tính cách của Tưởng Thầm cũng đều sẽ khiến ông nội thích nhưng vẫn cố ý hỏi mợ một chút.
Mợ cười nói, "Ông con rất thích Tưởng Thầm, lúc chúng ta tới, ông đang nổi giận vì bị bảo phải ở lại viện, nhìn thấy thằng bé thì liền nguôi giận ngay."
"Vậy ông nội, hẳn còn chưa biết đứa bé..." Phong Dương hơi nhíu mày.
"Chưa biết, lúc đó ở trong viện mợ và Cậu con đều thấy không phải là thời cơ thích hợp, hơn nữa thấy Thầm Thầm cũng căng thẳng nên bọn ta đều không nói."
Việc này bốn người đã thương lượng từ trước, có thể giấu bao lâu hay bấy lâu, dù thế nào cũng là chuyện đàn ông mang thai, nhà bọn họ văn minh có thể tiếp nhận được nhưng vẫn có rất nhiều người không thể chấp nhận chuyện này.
Mọi hành động của mọi người đều xuất phát từ mục đích để Tưởng Thầm và đứa bé được khỏe mạnh bình an.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Phong Dương nói cảm ơn Tưởng Thầm, cảm ơn cậu đã đến thay anh thăm ông nội.
Tưởng Thầm cười lắc đầu, "Đều là cậu mợ lo liệu, em chỉ đi theo thôi."
Đây là lời nói thật, hiện tại vừa không nhận công việc bên ngoài, việc ở nhà thì có cậu mợ lo, thời gian hiện tại của Tưởng Thầm về cơ bản đều nhàn rỗi.
Không cần đi làm, mấy chuyện trong vòng giải trí Tưởng Thầm cũng lười quản, gần đây cậu và Hồng Bân có liên hệ, đối phương có biết một chút về tình huống của cậu, dù gì Hồng Bân với Kiều Tư Mạc và Phong Dương cũng là bạn thân. Chuyện bên Phùng thị không phải chuyên môn của Hồng Bân, Hồng Bân không giúp được, biết Tưởng Thầm dạo này nhàn rỗi nên gọi điện đề cử cho cậu ít chương trình hay ho, hai người lúc không có việc gì làm thì có thể ngồi tám chuyện về mấy bộ phim truyền hình với nhau, coi như giết thời gian.
"Em cũng đừng làm mình mệt mỏi." Phong Dương giữ cằm Tưởng Thầm, nhẹ nhàng hôn xuống.
Tưởng Thầm tự giác ôm lấy vai anh, hé môi, môi lưỡi giao hòa, trao nhau một nụ hôn ướt át.
Trong phòng đã bật điều hòa, Phong Dương dịch người xuống, vén áo Tưởng Thầm lên, dịu dàng nhìn cái bụng càng ngày càng to tròn, cúi người hôn lên, thân thể Tưởng Thầm hơi run rẩy, cậu chống khuỷu tay, nhìn Phong Dương nhẹ nhàng hôn lên bụng mình.
Bé con trong bụng như cảm nhận được, đột nhiên giật giật chân, bên trái bụng Tưởng Thầm liền nhô lên một cục nho nhỏ.
Động tác của thai nhi khá chậm, chỗ bụng đó từ từ nhô lên rồi lại từ từ hạ xuống, hai người nhìn chằm chằm chỗ bụng bị bé con đạp lên, đều cảm nhận được bên trong nhất định là một bé con hoạt bát nghịch ngợm.
Tưởng Thầm đưa tay qua, Phong Dương nắm lấy, hai người một lần nữa ôm hôn, Phong Dương chống phía trên Tưởng Thầm, bụng cậu nhẹ nhàng chạm vào người anh, Tưởng Thầm nhắm mắt, cảm thụ nụ hôn yêu thương của người yêu, cũng cảm nhận bé con trong bụng đang cựa quậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
HumorTác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản edit: Còn lâu mới xong KHÔNG REPOST!!! KHÔNG CHUYỂN VER!!! Thích bộ này mà nhà edit dừng từ 2021 rồi...