Phong Dương vừa mở cửa liền thấy Tưởng Thầm đang nhìn chằm chằm về phía này không chớp mắt.
Khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt xinh đẹp kia như có ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, tim Phong Dương hẫng một nhịp.
Trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào.
Tưởng Thầm thấy Phong Dương tiến vào, cảm giác chờ đợi được thỏa mãn, đôi mắt long lanh không rời khỏi anh.
Đi tới đầu giường, Phong Dương cúi người, một tay chống bên tai Tưởng Thầm, một tay vuốt ve gò má trắng nõn. Ngón tay yêu thương vuốt theo đường nét gương mặt đẹp đẽ, tới đuôi mắt cong cong xinh đẹp.
Trong hơi thở đều là khí tức của người đàn ông mình yêu, hơi thở trầm ổn của anh làm Tưởng Thầm cảm thấy thật an tâm, theo bản năng vươn tay, cũng muốn xoa lên đôi mày kiếm nhưng cổ tay bị Phong Dương túm được.
Mi mắt khẽ run đón nhận nụ hôn của anh, Tưởng Thầm theo phản xạ nhắm mắt lại, mi mắt mỏng manh tương đối mẫn cảm, chỗ được hôn có thể cảm nhận được cả nhiệt độ đôi môi đối phương.
Phong Dương hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng rồi hơi nhấc người lên, cụp mắt chăm chú nhìn người mình thích, đại khái đến bây giờ anh mới có cảm giác rằng mình đã thực sự có được người này. Em ấy đang ở trong phòng của mình, nằm trên giường của mình, thả lỏng thân thể tiếp nhận nụ hôn của mình. Bị cậu mợ bất ngờ phát hiện ra, từ một góc độ nào đó mà nói thì có một phần do Phong Dương cố tình.
Hoặc là nói chỉ cần Tưởng Thầm đồng ý, anh có thể công khai mối quan hệ của hai người với cả thế giới luôn cũng được.
Trong lòng anh sắp không thể chờ được nữa, muốn càng nhiều người biết Tưởng Thầm đã thuộc về anh, biết Phong Dương anh đã có được một người yêu tốt đẹp như thiên thần.
Vị thiên thần này còn đang mang thai con của anh.
"Đã từng có ai nói với em..." Phong Dương nói, hơi thở ấm áp phả lên môi, Tưởng Thầm chớp chớp mắt, mặt lộ vẻ mờ mịt.
"...Chỗ này của em có ánh sao."
Ngón tay Phong Dương đặt nơi đuôi mắt Tưởng Thầm, chăm chú ngắm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh.
Tưởng Thầm sửng sốt chừng nửa giây mới phản ứng lại, đôi mắt né tránh nhưng tầm mắt trên mặt mình quá nóng bỏng làm cậu lại phải quay lại.
Tưởng Thầm không quen nói mấy lời tán tỉnh, hoặc là tạm thời còn chưa mở khóa được kỹ năng đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được chân tình trong lời nói của Phong Dương. Câu trả lời của cậu là vịn lấy tay anh, lướt qua môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
"Anh mau đi tắm đi, đi ngủ sớm một chút."
"Rõ, thưa vợ." Khóe môi, đáy mắt Phong Dương đều là nhu tình ấm áp.
Từ xưng hô đặc biệt bất thình lình được xướng lên khiến Tưởng Thầm thoáng chốc đỏ bừng cả mặt, cậu lập tức đẩy Phong Dương, "Đừng có gọi em như vậy."
Cái từ đó làm cậu ngượng chết đi được.
"Vậy thì gọi là gì? Thầm Thầm? Tiểu Thầm? Anh thấy chả hợp, mang thai cũng đã mang rồi, anh không gọi em là vợ, thế kêu là mẹ đứa nhỏ nhé?" Phong Dương cố định mặt Tưởng Thầm, không cho cậu chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
HumorTác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản edit: Còn lâu mới xong KHÔNG REPOST!!! KHÔNG CHUYỂN VER!!! Thích bộ này mà nhà edit dừng từ 2021 rồi...