Chương 55: Bị phát hiện

84 8 1
                                    

Hai vợ chồng già đều có khuôn mặt hiền lành, đến như Cậu của Phong Dương tính đến giờ mới gặp Tưởng Thầm lần thứ 2 nhưng họ đều biểu hiện quan tâm nhiệt tình làm Tưởng Thầm có chút không chống đỡ được.

Tưởng Thầm muốn rút tay khỏi tay mợ nhưng quay qua thấy đôi mắt ân cần của bà thì lại chịu thua.

"Chỉ là mấy hôm nay bụng cháu không thoải mái, cũng không quá nghiêm trọng." Tưởng Thầm từ câu dò hỏi của mợ, đoán được Phong Dương vẫn chưa nói cho họ biết chuyện cậu mang thai.

Nam nhân mang thai nói thế nào cũng không phải là chuyện bình thường, một khi bị người khác biết, bọn họ nhất định sẽ nhìn cậu như quái vật.

Tưởng Thầm không muốn bị đối xử như vậy, Phong Dương đã thay cậu giữ bí mật thì cậu sẽ càng không chủ động nói ra.

"Ăn nhầm gì nên đau bụng sao?" Mợ lại tiếp tục hỏi.

"Chắc bị lạnh bụng chút thôi ạ." Tưởng Thầm thuận theo đáp.

"Đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp mắt, tính cách còn tốt như vậy, là Tiểu Dương nhà chúng ta có phúc." Mợ vừa nhìn thấy Tưởng Thầm đã cảm thấy rất ưng mắt, bà quay qua nói với chồng.

Cậu nghe vợ nói đương nhiên là gật đầu, lần trước ngẫu nhiên gặp Tưởng Thầm ở nhà Phong Dương, ông sau khi về đã nói chuyện với vợ, vốn hai ông bà còn đang muốn lựa thời điểm tới gặp một chút thì Tưởng Thầm lại đi quay show.

Livestream của show kia hai ông bà có xem qua, mợ vừa nhìn thấy Tưởng Thầm đã lập tức thích tướng mạo của đứa nhỏ này.

Hiện tại nhìn thấy người thật, phát hiện người thật còn đẹp hơn trên TV nữa.

"Đi thôi, ngồi nữa thì trời tối mất." Cậu đứng lên, ra hiệu tới giờ ra phòng khám.

"... Không cần phiền hai người đâu ạ, cháu gọi trợ lý lái xe tới là được." Để tận hai trưởng bối nhà Phong Dương đưa mình đi khám, Tưởng Thầm thật không dám nên kiếm cớ từ chối.

"Không phiền, không phiền! Hai ông bà già chúng ta đều nhàn rỗi cả, hơn nữa chúng ta cũng quen Hồng Bân, cũng lâu không gặp, vừa lúc qua thăm nó một chút." Mợ ý bảo Tưởng Thầm đừng ngại, huống hồ là xe chở đi chứ đâu phải đi bộ, căn bản chẳng mệt gì.

Tưởng Thầm không quen ứng phó với tình huống như vậy, ở trước mặt hai vị trưởng bối, cả người đều lúng túng mất tự nhiên.

Mợ bóp bóp cánh tay Tưởng Thầm, hơi nhíu mày, "Sao lại gầy như gió thổi là bay thế này? Tiểu Dương không chăm sóc tốt cho con sao? Chờ tối về, mợ phải nói cho nó một trận, thật chả biết chăm sóc người khác gì cả!"

Mợ xuýt xoa, ánh mắt nhìn Tưởng Thầm đều là thương xót.

Tưởng Thầm nghe vậy lập tức nói đỡ cho Phong Dương, "Không có, anh Dương chăm cháu tốt lắm, so với ngày xưa là đã tăng cân lên rồi ạ."

"Con thế này mà gọi là béo lên thì trước kia còn gầy đến mức nào?" Mợ rõ ràng không tin.

Tưởng Thầm dở khóc dở cười.

"Anh Dương thật sự chăm cháu rất tốt, đến trợ lý hiện giờ cũng là anh ấy tìm cho cháu." Tưởng Thầm không biết phải nói thế nào.

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ