Chương 64: Xin lỗi

46 2 0
                                    

Để các fan tin rằng status này do mình đăng, Tưởng Thầm còn chụp một tấm tự sướng, sắc mặt cậu hồng hào, ý cười nơi khóe miệng lan đến tận đôi mắt, nhìn có vẻ rất khỏe mạnh thoải mái.

Các fan đều yên lòng, bình luận nhắn Tưởng Thầm nghỉ ngơi thật tốt, mọi người sẽ chờ cậu comeback.

Đăng status xong là Tưởng Thầm đăng xuất ngay nhưng không lâu sau, có một số điện thoại lạ gọi tới, Tưởng Thầm nhìn chằm chằm dãy số một lát, nhìn đầu số là của nơi khác, sau đó mới nhận cuộc gọi.

Người gọi đến đầu tiên là hỏi cậu có phải Tưởng Thầm không, sau đó tự giới thiệu bản thân, khi nghe tên của đối phương, Tưởng Thầm kinh ngạc, "Chào ngài, đạo diễn Trâu."

"Trước đây không lâu Tạ Mục Vũ có nhắc qua cậu với tôi, chỗ tôi đang tìm một nam phụ phiên 2, cậu có thời gian đến thử vai không?" Đạo diễn Trâu nói thẳng không lòng vòng.

Tưởng Thầm nắm chặt điện thoại, đi ra ban công bên cạnh phòng khách, phía sau, mợ rửa hoa quả xong đi ra chỉ thấy cậu đang ở bên ngoài gọi điện thoại.

"Tôi có thời gian." Một cơn gió lạnh thổi đến, Tưởng Thầm vừa nãy ở trong phòng nên không đeo khăn quàng, gió lạnh luồn thẳng vào cổ, cậu ngước mắt, chăm chú nhìn tán lá vàng óng ánh dưới ánh đèn cách đó không xa.

"Vậy lát nữa tôi gửi kịch bản cho cậu xem trước, thu xếp trong tuần này đến thử vai." Đạo diễn Trâu trước giờ vẫn chuyên tâm làm phim điện ảnh. Phim lần này có 2 vai nam phụ phiên 2, một vai đã tìm được diễn viên phù hợp, vai còn lại thì mãi chưa tìm được ai thích hợp, chưa có ai cho ông cảm giác kinh diễm. Cá nhân đạo diễn Trâu coi trọng thiết lập nhân vật này nên thà rằng tạm bỏ trống chứ không muốn tùy tiện chọn một người không thích hợp để rồi phá hủy nhân vật.

Về phần Tưởng Thầm, đạo diễn Trâu mới đầu cũng không để ý đến cậu nhưng ông lại tình cờ xem qua một đoạn livestream trong show thực tế cậu vừa tham gia. Người thanh niên này phần lớn thời gian đều đứng một bên, là kiểu người ít nói, khoảnh khắc như thế làm người ta có cảm giác cậu đang đứng trong đoàn người nhưng dường như đang tự do ở vùng trời riêng, nhìn trong bức tranh tổng thể, cảm giác cậu không giống người thường.

Xem như cho nhau một cơ hội, đạo diễn Trâu mới gọi cho Tưởng Thầm.

Lời từ chối đã vọt tới đầu lưỡi nhưng ngữ khí của đạo diễn Trâu làm cậu nghe ra đối phương rất nghiêm túc với nhân vật này, làm cậu trong lúc nhất thời không cách nào từ chối được.

"Vâng, cảm ơn ngài, đạo diễn Trâu." Nói thế nào cũng đều là một cơ hội, bất kể sau đó có thử vai thành công hay không, đạo diễn đích thân gọi tới đã là tỏ rõ sự tôn trọng đối với mình, Tưởng Thầm đồng ý, cũng biểu đạt cảm ơn với ông.

Nhận được câu trả lời, đạo diễn Trâu không nói thêm gì liền cúp điện thoại.

Cánh tay Tưởng Thầm hạ xuống, đứng ngoài ban công một lát mà gió lạnh đã thổi cho cậu nổi da gà toàn thân, cậu liền xoay người trở về phòng khách.

Vừa vào trong nhà, hơi ấm liền bao phủ.

Vẻ mặt Tưởng Thầm nghiêm nghị hơn, mợ nhạy cảm nhận ra cậu có chuyện gì đó, chắc là có liên quan đến cuộc điện thoại vừa rồi, chẳng qua bà không tiện hỏi thẳng, như vậy quá tọc mạch, thằng bé cũng cần có không gian riêng tư.

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ