Chương 47: Đi bắt gà

118 17 1
                                    

Nói ra thì so với bọn Doãn Thu, khả năng tinh ý của Du Chính hơi thấp, khi Tưởng Thầm đi xuống, xuất hiện trước mặt, Du Chính cũng cảm giác được Tưởng Thầm hôm nay có gì đó hơi khác nhưng bảo khác chỗ nào thì chịu.

Chút khác lạ ấy cũng không phải là không tốt, ngược lại nó còn làm cho Tưởng Thầm như có sức sống hơn. Nếu nói trước kia trong mắt Tưởng Thầm có ánh sáng thì bây giờ trong đôi mắt kia như có vô số ngôi sao lấp lánh, có thể hút hồn người đối diện.

Du Chính cứ nhìn chằm chằm Tưởng Thầm không chớp mắt, đến cả Tưởng Thầm gọi ra ăn sáng hắn cũng đơ ra không phản ứng.

"Du Chính?" Tưởng Thầm quơ quơ tay trước mặt Du Chính, Du Chính mới giật mình, theo phản xạ bắt lấy tay cậu.

Đang muốn mở miệng nói gì đó thì chợt thấy mu bàn tay nong nóng, quay đầu, thấy cách đó không xa, tầm mắt của Phong Đại ảnh đế đang phóng sang bên này, còn đặc biệt tia tới bàn tay đang nắm lấy tay Tưởng Thầm của hắn.

Du Chính hốt hoảng buông tay, trong đầu còn thực sự có ý nghĩ hay là đi lấy khăn ướt lau tay cho Tưởng Thầm.

Tưởng Thầm quay đầu, thấy Phong Dương ở bên kia, bảo Du Chính ra ăn sáng rồi đi về phía anh.

Chờ Tưởng Thầm đi tới, nhìn mình cười dịu dàng, Phong Dương chú ý tới bên trái đầu cậu có một lọn tóc đang vểnh lên, liền vuốt nó xuống cho cậu.

Du Chính ở phía sau ngơ ngác nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy mới sáng tinh mơ đã bị cậy mồm thồn một tô cơm chó.

Chẳng biết vì sao, Du Chính lại đột nhiên cảm thấy, so với hai người kia, mình hiện ra thật cô đơn lẻ bóng.

Doãn Thu với Giả Tình đã ngồi xuống bàn ăn, Giả Tình ngồi phía ngoài, nhìn tương tác của Phong Dương với Tưởng Thầm, tim đập bịch bịch, lại nhìn Du Chính bỗng nhiên lộ ra vẻ nản lòng. Ở chung đã một thời gian, Giả Tình với Doãn Thu coi như là bạn bè có thể tâm sự, Giả Tình mới co khuỷu tay đụng đụng Doãn Thu, ý bảo cô nhìn ra phòng khách.

Doãn Thu nghiêng đầu nhìn, lại chỉ cười cười không nói gì.

"Haizzz..." Giả Tình ghé vào tai Doãn Thu thì thầm, "Bà với ổng thỉnh thoảng cũng phát cẩu lương cho bọn tui mà."

"Bà còn chưa ăn no sao?" Doãn Thu có ý khác, bên kia Phong Dương với Tưởng Thầm cùng đi về phía bàn ăn.

Giả Tình cười liếc nhìn bọn Tưởng Thầm, thu hồi ánh mắt, tay trái chống cằm, lắc đầu, "Không so được, có giống nhau đâu."

"Không giống chỗ nào?" Doãn Thu cúi đầu húp cháo.

"Chỗ nào cũng không giống."

Doãn Thu ngẩng đầu lên, đẩy cái mặt hóng hớt của Giả Tình về.

"Ăn cơm của bà đi, chỉ có bà là nói nhiều, cẩn thận nói nữa cơm lại phọt ra khỏi miệng." Miệng lưỡi của Doãn Thu cũng sắc chả thua ai.

Giả Tình làm bộ gắp một miếng rau cho vào miệng, "Được thôi, vậy lần sau người nào đó không ngủ được cũng đừng có lén lút chạy tới tìm tui."

"Doãn Thu, cô sợ ngủ một mình à?" Trương Tuyên Tâm ngồi ở đối diện, nhìn hai người kia nói chuyện cũng chỉ nghe được một chút, cho nên hỏi chen vào một câu.

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ