Chương 49: Chọi gà

124 14 1
                                    

Tưởng Thầm vốn muốn đẩy tay Phong Dương ra nhưng chú ý tới viền mắt anh đỏ lên thì khựng lại, cậu quay mặt đi, nhìn tán cây bị gió núi thổi xào xạc, giống như nghe được ngoài tiếng tim mình đập ầm ầm như muốn nhảy ra ngoài thì còn có một nhịp tim khác, nhỏ bé, yếu ớt nhưng không thể bỏ qua.

Qua một hồi, Tưởng Thầm hít sâu một hơi, khống chế tâm tình bản thân, nam nhân đang ngồi xổm trước cậu lại đột nhiên mở miệng, "Bảo bối, con phải ngoan, không được loạn đạp baba, nếu không chờ con chui ra, bố sẽ tét mông con."

"Nghe thấy chưa?"

Bất kể ngữ điệu hay thần sắc đều không còn chút trầm tĩnh lạnh lùng nào, toàn thân đều nhuốm đầy sự dịu dàng, Tưởng Thầm nhìn vào đôi mắt đen kia, cảm thấy chính mình đã chìm vào ánh mắt thâm tình ấy rồi.

Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tan bớt hơi nóng trên mặt, Tưởng Thầm đỡ vai Phong Dương, ý bảo anh đứng lên.

"Cám ơn em, Tưởng Thầm, thật sự cám ơn em." Giọng Phong Dương có hơi ấm ách, anh biết là vì sao, rõ ràng mới rồi đã khống chế được, hiện tại bỗng dưng lại cảm giác không thể bình tĩnh nổi.

Tưởng Thầm nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt ửng hồng của Phong Dương, tay phải cậu nhẹ vỗ bụng, đứa bé này đối với Phong Dương có ý nghĩa rất đặc biệt, là một món quà ngoài ý muốn, nhưng rất đỗi xinh đẹp.

"Trở về thôi, không lát nữa mọi người lại đi tìm." Tưởng Thầm đi mấy bước lại dừng lại, nghiêng người nhìn Phong Dương. Phong Dương ổn định lại cảm xúc, đuổi theo, hai người sóng vai mà đi.

Đang đi, mặt Phong Dương bỗng lộ vẻ chấn động, anh quay sang nhìn gò má Tưởng Thầm, lại cúi xuống nhìn bàn tay thon gầy đang nắm lấy tay mình, cuối cùng quay lại nhìn đường, trở tay nắm chặt lấy tay cậu.

Đúng như Tưởng Thầm suy đoán, mọi người nghỉ ngơi trên thảm cỏ, ngắm phong cảnh núi rừng đến lúc bị gió núi thổi lạnh mới đi tìm hai người họ, vừa lúc hai người cũng đi ra khỏi khúc quanh.

Chờ lại gần, Du Chính mới chú ý tới viền mắt Phong Dương hơi đỏ, cho là Phong Dương bị nhiễm trùng hay gì đấy, lập tức lo lắng hỏi, "Anh Dương, sao mắt anh đỏ vậy?"

Đừng nói là Du Chính, cho dù là bất cứ ai đang có mặt ở đây đều đừng hòng nghĩ ra nguyên nhân mắt Phong Dương đỏ lên, bọn họ chỉ nghĩ là mắt anh bị bệnh hay gì đó.

Phong Dương chú ý tới Tưởng Thầm ngoái đầu lại nhìn mình, liền kiếm cớ, "Vừa rồi không cẩn thận bị côn trùng bay vào."

"Vậy lấy côn trùng ra chưa?" Giả Tình từ bên trái Du Chính thò đầu ra, mặt rõ lo lắng.

"Lấy rồi, hiện tại mắt không còn cảm giác gì, chắc lát nữa là hết đỏ." Phong Dương cười gượng, biểu thị bản thân không sao.

"Xuống núi thôi." Tưởng Thầm đi về phía bên phải, con gà lúc trước cậu bắt được đang nằm yên trong ba lô, cho dù cậu có vuốt lông nó, nó cũng không có động tĩnh gì, chỉ dùng đôi mắt như hai hạt đỗ đen lanh lợi nhìn cậu.

"Bộ dáng này của mi, buổi chiều mà đấu thua là bị biến thành gà kho có biết hay không?"

Tưởng Thầm phát hiện mình chọn lầm rồi. Nghĩ lại thì con gà này vào lúc bị cậu tóm cũng không thèm nhúc nhích, cứ như đang cố ý nằm đó chờ cậu tới bắt vậy, hy vọng nó đánh thắng con gà của nhóm Phong Dương, sợ là khó rồi.

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ