Hai ngày, tính kĩ ra thì thực tế chỉ còn hơn 40 tiếng, theo lý thuyết sẽ trôi qua rất nhanh, vậy mà Tưởng Thầm lại cảm giác bánh răng thời gian quay sao mà chậm quá.
Đêm hôm ấy Tưởng Thầm bị mất ngủ, trằn trọc đến 1-2h sáng mới thiếp đi. Đến sáng hôm sau dậy thì bụng hơi đau, cậu chỉ nghĩ là mình ăn vặt linh tinh nên đau bụng, không nói với ai, chỉ tự đi uống nước nóng, đến bữa cơm mới thấy đỡ nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt.
Doãn Thu là người phát hiện ra đầu tiên, liền hỏi Tưởng Thầm có phải có chỗ nào không thoải mái không.
Tưởng Thầm xoa xoa bụng, "Khả năng là không thích ứng được thời tiết thôi."
"Vậy lát nữa cậu đi nghỉ đi, để bọn tôi dọn cho, chỉ có ít việc lặt vặt, cậu không tham gia cũng không ảnh hưởng gì." Doãn Thu nói.
Tưởng Thầm cười cười cảm ơn Doãn Thu.
"Rõ ràng hôm qua còn khỏe mạnh, haizz, tôi còn cảm thấy cậu quá gầy, nhìn đâu cũng chỉ thấy xương." Du Chính ngồi cạnh nắm cổ tay Tưởng Thầm giơ lên cho mọi người nhìn, "Cậu xem xem, có phải là bé y như tay bọn Doãn Thu rồi không?"
Giả Tình giơ tay mình lên so, cô thậm chí còn cảm thấy cổ tay Tưởng Thầm còn bé hơn mình.
"Nào có đến mức đấy." Tưởng Thầm cười rút tay về.
Còn chưa đến giờ live stream, thời gian live từ tuần trước đã điều chỉnh lại, dù sao live vào giờ cơm cũng không tiện cho mọi người dùng bữa nên đổi sang sau giờ cơm.
"Tôi không có phóng đại đâu, Tưởng Thầm, cậu phải ăn nhiều một chút, cậu xem cậu xới được bao nhiêu cơm, cho mèo ăn hả?" Du Chính cau mày, nếu đổi thành hắn ăn như Tưởng Thầm, khéo chết đói từ lâu rồi.
Tự Tưởng Thầm cũng phát giác ra là gần đây cậu càng ngày càng ăn ít đi, rất nhiều đồ ăn trước kia thích ăn nhưng giờ nhìn chả muốn ăn nữa, chỉ hôm nào hầm canh thì mới thích uống thêm một chút nhưng ở đây không chỉ có một mình cậu, không thể bắt mọi người đều ăn theo khẩu vị của cậu được.
Tưởng Thầm bởi vậy mới nghĩ hay là lúc nào lên phố mua ít sơn tra về ăn khai vị xem sao, nếu như chỉ có một mình thì ăn ít ăn nhiều đều không sao nhưng giờ thì không được, trong bụng cậu còn có một đứa nhỏ nữa.
Ăn cơm xong, Doãn Thu lấy điện thoại live stream, lúc quay tới Tưởng Thầm, khán giả đều có thể nhận rõ là trạng thái tinh thần cậu không tốt lắm.
Thầm Thầm nhà chúng ta bị sao vậy?
Bị bệnh sao?
Các fan quan tâm hỏi.
"Tưởng Thầm bị không hợp khí hậu chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Cũng may tình hình không quá tệ, chỉ có sắc mặt nhìn hơi xanh xao.
"Phòng khách hơi lạnh, hay cậu lên giường nằm đi." Trương Tuyên Tâm đi tới nói, cô trước kia từng phải đi quay ở nơi khác, cũng bị không hợp khí hậu, tình huống còn nghiêm trọng hơn Tưởng Thầm bây giờ, thượng thổ hạ tả, nằm viện mấy ngày mới đỡ.
"Có thể đi không?" Du Chính giơ tay muốn đỡ Tưởng Thầm.
Tưởng Thầm đứng lên, phất phất tay, "Có thể, mọi người cứ làm việc tiếp đi, không cần để ý tới tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
HumorTác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản edit: Còn lâu mới xong KHÔNG REPOST!!! KHÔNG CHUYỂN VER!!! Thích bộ này mà nhà edit dừng từ 2021 rồi...