Hai má Tưởng Thầm đỏ ửng, ánh mắt ướt nhẹp trừng Phong Dương, nhìn như oán trách nhưng rõ ràng là dục cầu bất mãn.
Phong Dương không nói gì, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược nhìn chằm chằm Tưởng Thầm.
Tưởng Thầm cắn môi, khoái cảm cùng cảm giác xấu hổ xông tới cùng một lúc làm cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Dương, sợ chính mình sẽ không chịu nổi mà cầu anh nhanh lên.
Đã một thời gian chưa được giải phóng bản thân, Tưởng Thầm rất nhanh đã buông khí giới đầu hàng.
Cảnh tượng đột nhiên hiện ra trước mắt làm tròng mắt Tưởng Thầm muốn rớt xuống, cậu nhìn thấy Phong Dương giơ bàn tay còn dính thứ dịch lỏng không thể gọi tên kia của mình lên, liếm một chút... Bé cưng Tưởng Thầm hóa đá rồi...
Cảm giác hoặc là bản thân bị hoa mắt, hoặc là người trước mặt này không phải là Phong Dương.
Đúng lúc này Phong Dương ngước mắt lên, Tưởng Thầm bị đôi mắt kia làm cho không cách nào nhúc nhích.
Người đàn ông đối diện nghiêng người, hôn lên môi cậu, đầu lưỡi đối phương đầu tiên là cạy mở môi răng, sau đó Tưởng Thầm nếm được chút vị mằn mặn, ý thức được đó là vị gì, Tưởng Thầm tức tốc túm vai Phong Dương muốn đẩy anh ra. Nhưng Phong Dương đã sớm chặn một tay sau gáy Tưởng Thầm, không cho cậu chỗ trốn, đầu lưỡi càng quấn lấy lưỡi cậu, chậm rãi mút càng sâu.
...
Hành lý tối hôm qua cơ bản đều đã dọn, buổi sáng chỉ cần thu ít đồ vệ sinh cá nhân. Trợ lý Thạch Lỗi hai tháng nay vẫn luôn đi theo bên cạnh trông chừng Tưởng Thầm. Chuyển hết hành lý xuống tầng 1, Thạch Lỗi trở lại tầng 2, thấy cửa phòng Tưởng Thầm vẫn đóng chặt nên chờ ở bên ngoài. Hành lý của Giả Tình rất nhiều, một lần không thể chuyển hết, anh lại tới giúp một tay.
Nằm lại trong phòng ngủ một lát, Tưởng Thầm mới cùng Phong Dương thu thập đồ đi ra. Đôi mắt Tưởng Thầm lấp lánh như có nước, ánh sáng trong trẻo hoàn toàn đối lập với đôi tai đỏ rực như bốc hỏa, cả người đều tản ra xuân sắc dụ người, Thạch Lỗi chỉ liếc một cái liền hiểu ý nhìn đi chỗ khác, hoàn hảo chọn khoảng cách thích hợp với hai người.
Phong Dương kéo theo 1 cái vali, từ hôm qua anh đã nhắn cho hai trợ lý của mình tới sân bay chờ trước, không cần họ lên phòng.
Nhân viên tổ sản xuất cũng đi giúp chuyển hành lý từ trong nhà lên xe, trong 6 người chỉ có Phong Dương và Tưởng Thầm là đi cùng chuyến bay, mấy người còn lại đều bay tới nơi khác.
Lần này tạm biệt, khả năng về sau rất khó có cơ hội được tụ tập đông đủ, thời khắc sắp chia tay, ai cũng có chút lưu luyến, Tưởng Thầm lần lượt ôm tạm biệt từng người một, còn chả ai dám đi ôm Phong Dương. Trải qua chuyện tối hôm qua, mọi người coi như được tận mắt thấy Phong Dương tức giận sẽ như thế nào nên khi ôm Tưởng Thầm, ai cũng không dám mạnh tay, đặc biệt là Du Chính.
Du Chính đi tới trước mặt Phong Dương, lần thứ hai xin lỗi vì hành động lỗ mãng tối qua, Phong Dương cũng ý thức được bản thân lúc đó mất khống chế nên nhận lời xin lỗi, biểu thị cho qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/342442006-288-k809132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
HumorTác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản edit: Còn lâu mới xong KHÔNG REPOST!!! KHÔNG CHUYỂN VER!!! Thích bộ này mà nhà edit dừng từ 2021 rồi...