Chương 61: Trời rét

59 5 0
                                    

Nếu là người yêu của Phong Dương, bất kể là giới tính gì, Kiều Tư Mạc tin tưởng mắt nhìn người của bạn mình, người có thể ở cạnh Phong Dương chắc chắn có rất nhiều ưu điểm.

Chỉ riêng ngoại hình xinh đẹp hơn người kia đã đủ để khiến người khác sinh ra hảo cảm rồi.

Ánh mắt Kiều Tư Mạc rất nhu hòa, bắt tay chào hỏi với Tưởng Thầm.

"Vào trong ngồi." Phong Dương mời Kiều Tư Mạc vào nhà.

Trong lúc đó, cánh tay anh vẫn luôn đỡ lấy thắt lưng Tưởng Thầm. Tầm mắt Kiều Tư Mạc hướng về eo cậu, nhìn thấy chỗ bụng hơi nhô lên, chỉ nghĩ khả năng cậu có vấn đề về sức khỏe, hoàn toàn không nghĩ gì khác.

Phong Dương dẫn Kiều Tư Mạc vào phòng khách, đỡ Tưởng Thầm ngồi xuống, tiện tay kéo chăn đắp lên chân cho cậu.

"Tôi vào bếp xem đã." Phong Dương rót cho Kiều Tư Mạc cốc nước ấm, nói một câu rồi quay lưng vào bếp.

Tưởng Thầm cầm lại cốc của mình, cảm giác có ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình nên chếch con ngươi nhìn sang.

Vừa nãy tim đập quá nhanh, giờ đã bình tĩnh lại, ánh mắt đánh giá kia có thiện ý, không có quá nhiều tính xâm lược nên Tưởng Thầm kệ cho đối phương nhìn.

"Trước đây bên cạnh Phong Dương nam nữ gì cũng đều không có, khi đó mọi người còn lén lút nói với nhau có khi nào cậu ấy sẽ độc thân cả đời không, con người cậu ấy quá ưu tú, thật khó tưởng tượng cậu ấy sẽ thích người như thế nào."

Tính cách Kiều Tư Mạc tựa hồ cũng tương tự Hồng Bân, đại khái là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Phong Dương ưu tú nên người làm bạn được với anh cũng ưu tú hơn người thường một chút.

Tưởng Thầm nhìn thẳng vào mắt Kiều Tư Mạc, thể hiện mình đang lắng nghe.

"Gặp được cậu, đột nhiên cảm thấy hóa ra không phải thân thể hay tâm lý Phong Dương có vấn đề gì, ngược lại, cậu ấy là người bình thường nhất mới đúng, còn yên bề gia thất sớm hơn bọn tôi." Phong Dương sống chung với Tưởng Thầm, hơn nữa còn công khai quan hệ của hai người cho cậu mợ biết, nhiêu đó đã đủ chứng minh anh thật sự thích Tưởng Thầm. Làm bạn tốt đã nhiều năm, có thể thấy bạn mình rốt cuộc thoát khỏi cô đơn, có người yêu, trong lòng chỉ thấy vui lây.

"Cảm ơn anh." Lời nói kia ý tại ngôn ngoại đều đang thầm khen Tưởng Thầm, kiểu khen này nói ra từ miệng Kiều Tư Mạc lại không có cảm giác giả tạo, cho nên Tưởng Thầm thật sự cảm ơn.

"Nếu Phong Dương nói sớm một chút thì tôi đã không đi tay không tới đây, cậu ấy giỏi giữ bí mật thật đấy." Kiều Tư Mạc cười nói.

Tưởng Thầm giải thích, "Là tôi bảo anh ấy tạm thời giữ bí mật, hai chúng tôi đều là người trong ngành giải trí, cứ như bây giờ cũng tốt, người biết ít thì phiền phức cũng ít đi."

Kiều Tư Mạc tán thành, "Nói vậy cũng đúng, ít người ít phiền."

Đồ ăn đã gần xong, Phong Dương bắt đầu bày bàn ăn, nhìn về phòng khách, thấy hai người kia hình như đang nói chuyện.

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ