Chương 57: Mua quần áo

104 7 0
                                    

Nghe Tưởng Thầm nói hai trưởng bối nhà mình rất tốt, Phong Dương không khỏi vui vẻ.

Người nhà anh đều tương đối văn minh, không giống nhiều gia đình khác, bọn họ xưa nay đều chưa từng phản đối bất kì quyết định nào của anh, kể cả lúc trước anh lựa chọn đi làm diễn viên chứ không tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc.

Đến hiện tại anh không chỉ có phòng làm việc của riêng mình mà còn đầu tư vào mảng truyền hình. Có thể nói thị trường truyền hình hiện tại có rất nhiều hạng mục đầu tư, chỉ cần ánh mắt đủ tốt thì có khi kiếm được còn nhiều hơn những ngành nghề khác, có thể nói nghề giải trí là ngành có tỷ lệ lãi khá lớn.

Cậu mợ ra ngoài mua sắm rất nhiều thứ, ô tô đỗ ngoài cửa, hai người xách đầy túi lớn túi nhỏ mà vẫn không hết.

Vào nhà nhìn thấy Phong Dương đã về, mợ liền kêu anh ra lấy nốt đồ vào. Tưởng Thầm đứng dậy muốn đi theo, mới bước được hai bước đã bị Phong Dương ấn trở về sofa. Phong Dương rõ ràng nhìn thấy sắc mặt mợ mình hơi đổi, nếu như anh không ngăn Tưởng Thầm lại, khẳng định sẽ bị sấy cho khô người. Bản thân anh cũng không có ý định để Tưởng Thầm giúp mình, giai đoạn hiện tại anh chỉ muốn cậu ngồi càng nhiều càng tốt, không cần làm gì cả. Thậm chí anh còn đang nghĩ đệm ở nhà có cứng không, hay là đổi sang cái khác mềm hơn cho cậu ngồi thoải mái.

Ra ngoài xe ôm một đống đồ trở vào, bàn trà với ghế sofa cơ bản là chật cứng.

"Trên đường có đi qua mấy cửa hàng, thấy quần áo bên trong không tệ nên mua cho Thẩm Thẩm mấy bộ, Thẩm Thẩm, con thử một chút, không vừa thì bảo Phong Dương mang đi đổi." Mợ vừa nói vừa mở một cái túi, lấy ra một cái áo khoác bằng lông dê, mác treo trên cổ áo lộ ra, nhìn hàng số 0 trên đó mà Tưởng Thầm phát hoảng.

"Con nhiều quần áo lắm rồi, không cần lãng phí thế đâu ạ."

"Quần áo của con là của con, liên quan gì, mợ thích con lắm, lần đầu gặp mặt không thể tay không được, chỗ quần áo này cũng không đắt, con mà ghét bỏ là mợ giận đấy."

"Không phải, con sao có thể ghét được... Con cảm ơn ạ." Tưởng Thầm không quen đối phó với sự quan tâm nồng nhiệt như vậy từ trưởng bối, theo bản năng quay qua nhìn Phong Dương cầu cứu.

Phong Dương tiếp nhận tín hiệu, bước nhanh tới khoác vai cậu, "Em cứ thử đi, không sao đâu." Phong Dương đâu dám từ chối ý tốt của mợ, hai người đã biết Tưởng Thầm mang thai con của anh mà đến giờ còn chưa nói gì, anh biết, bọn họ sẽ phải có một cuộc nói chuyện riêng.

Phong Dương giúp Tưởng Thầm cởi nút áo khoác đang mặc, đổi áo mới.

Áo khoác lông dê rất mềm, mặc lên người liền lập tức có cảm giác ấm lên, Tưởng Thầm vuốt nhẹ, cảm giác cũng rất tốt.

"Thế nào? Thoải mái không?" Phong Dương vừa hỏi, tay vừa nắn hai bên vai cậu xem áo có vừa người không.

"Rất thoải mái, cũng không bị rộng." Tưởng Thầm ăn ngay nói thật.

"Thoải mái là tốt rồi."

"Vậy lại thử thêm mấy cái này nữa." Mợ hồ hởi lấy hết quần áo trong túi ra, không phải chỉ hai, ba cái mà là rất nhiều cái.

Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ