Phong Dương mới đầu không nhận ra Tưởng Thầm có gì khác thường, khi anh vén chăn lên giường thì nhạy bén cảm nhận được Tưởng Thầm muốn trốn.
Bọn họ không phải là chưa từng ngủ chung một cái giường, khi đó Tưởng Thầm cũng không có biểu hiện rõ ràng như vậy, hôm nay lại bắt đầu muốn trốn anh? Huống hồ bọn họ hiện tại xem như đã xác nhận mối quan hệ, không nói tới việc ứ ừ ư thì cậu cũng sẽ không phản ứng như vậy mới phải.
Trong lòng Phong Dương có chút không thoải mái, anh túm lấy tay Tưởng Thầm, kéo người kia vào lòng.
Tưởng Thầm giật mình, trợn mắt nhìn cái người bỗng nhiên kéo cậu.
"Tại sao trốn anh?" Phong Dương không muốn mất công đoán tới đoán lui, so với đoán mò mà chưa chắc đã đúng thì thà hỏi thẳng còn hơn.
Tưởng Thầm mới rồi chỉ theo bản năng né một chút, cứ cho là Phong Dương sẽ không thấy, ai biết năng lực nhận biết của anh lại nhạy như vậy.
"Em không có trốn anh." Tưởng Thầm cụp mắt lại bị đám múi sầu riêng đập cho phải ngẩng mặt lên, loạt hành động của cậu bị Phong Dương nhìn thấy hết.
Trên người mình có gì à???
Anh cúi người nhìn ngực mình, rất bình thường, không có gì lạ cả.
Một tay anh nắm tay Tưởng Thầm, tay còn lại đỡ eo cậu, không để vùng bụng bị đè lên, chỗ đó còn có đứa bé, phải cẩn thận.
"Em không có?" Phong Dương không cảm thấy là năng lực nhận biết của mình có chỗ nào sai, "Mới vừa rồi anh ngồi lên, em có né sang bên cạnh một chút."
Phong Dương tựa hồ nhất định phải moi cho bằng được đáp án, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu chằm chằm không tha.
Tưởng Thầm đẩy vai anh, cùng lúc đó, hai vành tai dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu đỏ lên.
Chú ý tới vành tai Tưởng Thầm càng ngày càng đỏ, trong đầu Phong Dương lóe lên, anh cảm thấy hình như mình biết lý do rồi.
Lúc anh từ phòng tắm đi ra, Tưởng Thầm có liếc mắt nhìn anh một cái rồi lập tức dời tầm nhìn đi chỗ khác.
Ồ... :-j
Phong Dương đỡ eo Tưởng Thầm, xoay người một cái, thân thể hai người thay đổi vị trí, biến thành Tưởng Thầm ở dưới, Phong Dương ở trên.
Phong Dương ấn cổ tay Tưởng Thầm xuống, chống người, quan sát Tưởng Thầm đang nằm dưới thân mình.
Tưởng Thầm chớp chớp mắt, sắc mặt lúc đầu là mờ mịt, sau đó thì cấp tốc đỏ lên.
"Đang nghĩ cái gì?"
Phong Dương cúi người, mắt Tưởng Thầm run lên, cậu cho là Phong Dương sẽ hôn xuống, kết quả Phong Dương lại ngừng lại.
Đối phương khi nói chuyện sẽ phả ra hơi ấm, thổi lên môi cậu, cảm giác tê tê ngứa ngứa, Tưởng Thầm khắc chế ý muốn tự liếm môi. Cậu mím môi, không dám nhìn thẳng vào Phong Dương.
Mà Phong Dương sao có thể tha cho cậu dễ dàng như vậy, anh nắm cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
"Rất thích?" Phong Dương thường xuyên lên bìa tạp chí, anh có nhận thức tương đối toàn diện về thân thể mình, từ lúc Tưởng Thầm nhìn ngực anh, sau đó vành tai dần dần đỏ lên, Phong Dương nháy mắt liền đoán được hóa ra là cậu xấu hổ. Bọn họ không phải bạn bè, ngay từ xuất phát điểm bất thường đã quyết định bọn họ làm gì thì làm chứ nhất định không thể làm bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
HumorTác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản edit: Còn lâu mới xong KHÔNG REPOST!!! KHÔNG CHUYỂN VER!!! Thích bộ này mà nhà edit dừng từ 2021 rồi...