Du Chính uống say, sờ vào cái bụng tròn của Tưởng Thầm chỉ nghĩ do cậu ăn quá nhiều thịt dê chứ không biết do ở trong đó có một bé con.
Ở chung suốt 2 tháng, mọi người coi như thân thiết, khi nói chuyện cũng không còn khách khí, hứng lên là trêu nhau.
Du Chính sờ tới sờ lui trên bụng Tưởng Thầm, không hề biết Đại ảnh đế ngồi một bên đã sa sầm mặt mày, nếu như hắn lúc này không say, chỉ cần liếc mắt nhìn Phong Dương một cái, đúng một cái thôi, là đủ để sợ ngã ngồi ra đất rồi.
Du Chính càng nói càng to, gào đến mức khiến tất cả mọi người phải chú ý.
Mọi người đều cho là Du Chính say rồi nói bậy, dù hiểu rõ quan hệ của Tưởng Thầm và Phong Dương nhưng nghĩ đến tính tình hàng ngày của anh, chỉ đùa giỡn một chút chắc không sao đâu, nên ai cũng vui vẻ đứng một bên xem diễn trò, nếu như lúc đó có một người tới ngăn Du Chính lại thì hẳn là chuyện tiếp sau sẽ không phát sinh.
Vì không ai biết Tưởng Thầm đang mang thai, mọi người hầu như cũng đều đã uống rượu nên chẳng ai lên ngăn cản, chỉ đứng đó nhìn Du Chính đi tìm đường chết,
Ánh mắt Phong Dương sáng quắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm Du Chính nhưng cái người kia say rồi, da mặt cũng dày lên, tạm thời không có cảm giác, tiếp tục đi tìm đường chết.
Du Chính sờ bụng Tưởng Thầm, ồn ào nói, "Tôi, tôi còn đang bảo sao nhiều thịt dê như vậy mà loáng cái đã không còn bao nhiêu... Hóa ra là đều vào trong bụng cậu! Cậu nôn ra cho tôi!"
"Nôn ra cho tôi!" Bàn tay đang sờ sờ của Du Chính đột nhiên ấn mạnh lên bụng Tưởng Thầm.
Người say đều rất khỏe, Tưởng Thầm giật mình muốn kéo tay Du Chính ra mà kéo không nổi, cảm giác đau đớn trên bụng truyền đến làm sắc mặt cậu lập tức thay đổi, còn chưa chờ cậu có hành động khác, bên cạnh đã có tiếng ghế đổ, sau đó là cảm giác đau đớn biến mất.
Lại có âm thanh va đập nặng nề vang lên, trong nháy mắt, Du Chính bị Phong Dương xách cổ đẩy ngã xuống đất.
Lưng đập mạnh xuống đất, đầu cũng va cốp một cái, cảm giác đau đớn làm cơn say rượu bay hơn nửa.
Du Chính ngã xuống đất vẫn còn hơi ngơ ngác, ngẩng đầu, nhìn thấy đôi con ngươi tối sầm của Phong Dương, Du Chính liền lạnh cả người, động cũng không dám động. Ánh mắt Phong Dương cứ như thể chỉ cần hắn động đậy một cái là sẽ xông lên đập hắn một trận. Phong Dương chưa bao giờ thể hiện sự tức giận lớn đến như vậy, anh thở mạnh, mắt nhìn chằm chặp Du Chính, nếu như bên cạnh không có Tưởng Thầm đang ấn cánh tay anh xuống, anh thật sự muốn cho Du Chính một trận rồi.
"Phong Dương, cậu ấy không biết, Du Chính không biết, cậu ấy chỉ đang đùa thôi, anh đừng nóng giận." Tưởng Thầm cũng sợ hết hồn, nhìn đôi con ngươi Phong Dương phừng phừng lửa giận, lập tức đứng lên kéo anh lại, Du Chính thì thuần túy là trêu đùa, điểm ấy mọi người đều rõ, Tưởng Thầm không dự liệu được Phong Dương sẽ phản ứng kịch liệt như vậy.
Phong Dương điều chỉnh nhịp thở, mấy người bên cạnh nhìn sắc mặt Phong Dương đều kinh ngạc, có lẽ vừa rồi Du Chính thật sự có điểm quá đáng, mọi người liền tiến lên khuyên bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
HumorTác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản edit: Còn lâu mới xong KHÔNG REPOST!!! KHÔNG CHUYỂN VER!!! Thích bộ này mà nhà edit dừng từ 2021 rồi...