promise

117 10 2
                                    

yunho thầm hét lên. hắn đã thấy  mingi tại nơi làm việc là quá đủ rồi, tại sao jongho lại nghĩ rằng đưa hắn đi cùng lúc này là một ý kiến ​​hay? gã có thể đưa hắn về nhà và tự mình đến nhà yeosang. và với tất cả những gì đã xảy ra với mingi, làm thế nào hắn có thể đối mặt với cậu?

yunho gần như không ra khỏi xe, nhưng jongho và yeosang, người vừa bước ra khỏi cửa trước, tò mò nhìn hắn khi hắn nhìn chằm chằm vào họ qua cửa sổ hành khách.

yeosang vẫy tay ra hiệu cho hắn vào nhà, và jongho nhìn hắn nói, "cậu đang làm gì thế?"

yunho miễn cưỡng ra khỏi xe, đi đến chỗ yeosang và jongho, sợ hãi trong các bước chân của mình, "chào", yunho nói với một chút lo lắng.

"chào!", yeosang cười rạng rỡ, "anh nghĩ em sẽ ở lại trên xe luôn chứ! mingi sẽ rất vui khi gặp em, cậu bé ấy có vẻ thực sự thích làm việc với em"

yunho mỉm cười một cách khó khăn, "tuyệt.."

cả yeosang và jongho đều gật đầu trước khi yeosang nắm tay jongho kéo vào trong nhà. yunho tự hỏi liệu họ đã hẹn hò chưa. hắn có lẽ sẽ là người đầu tiên biết nếu họ hẹn hò.

"mingie ở trên lầu!", yeosang vui vẻ nói khi chỉ lên cầu thang, sau đó anh dẫn jongho xuống một hành lang và như thường lệ, yunho đang đứng bối rối một mình.

mọi thứ diễn ra trong mơ hồ, họ đang ở nhà thờ, trong xe của jongho và giờ đây là nhà của yeosang và mingi. yunho chỉ biết vò đầu bứt tai về việc làm thế nào mà hắn lại ở đây. hắn nên làm cái quái gì bây giờ.

hắn đã không gặp mingi kể từ khi cậu chạm vào hắn trong bếp tại nơi làm việc, hắn không chắc phải hành động như thế nào với người trẻ hơn. yunho cho rằng cậu thích hắn hoặc chỉ thích trêu chọc hắn. yunho không biết phải giải quyết thế nào với cả hai khả năng đó.

yunho đã đứng yên trong năm phút, hoàn toàn bất động, nhìn chằm chằm lên cầu thang như thể nó là một ngọn núi dốc mà hắn không muốn leo lên. nhưng nếu hắn ra ngoài và ngồi trong xe vào lúc này cũng không phải là ý kiến hay, hắn quyết định bắt đầu bước lên cầu thang.

hắn hình dung mình sẽ trông giống như một thằng ngốc nếu ai đó bắt gặp hắn đứng đó mà không làm gì cả.

yunho cắn ngón tay khi đến gần phòng mingi và đẩy cửa ra.

"ơ..chào?", yunho lo lắng nói, nhìn vào vẻ ngoài của mingi.

mingi đang ngồi khoanh chân trên giường. cậu đeo một chiếc kính gọng tròn màu vàng dễ thương trên mũi, phần tóc cậu được buộc thành một kiểu đuôi ngựa nhỏ. cậu mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, và cậu mặc một chiếc quần đùi màu xanh da trời để lộ đôi chân thon thả. tổng thể cậu trông giống như vừa mới ra khỏi giường.

mingi đang ngậm cây bút chì và cầm một cuốn sách giáo khoa trên tay, một đống vở và bút viết vương vãi xung quanh cậu.

mingi ngước nhìn lên từ chỗ của mình, nở một nụ cười với yunho khiến trái tim của hắn rung động, "này yunie"

"chào", yunho nói lần nữa khi đứng chắn lối vào. hắn không biết mình nên phản ứng ra sao với biệt danh đó. mingi chưa bao giờ gọi hắn như vậy trước đây.

𝕪𝕦𝕟𝕘𝕚 ❣ 𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟 𝕞𝕚𝕟𝕦𝕥𝕖𝕤 𝕚𝕟 𝕙𝕖𝕒𝕧𝕖𝕟 |transfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ