"bố mẹ cậu có biết cậu tới đây không?", yunho hỏi, trong giọng nói có sự lo lắng.
"không.. nhưng yeosang biết em ở đây, anh ấy sẽ cho họ biết", mingi trả lời.
"cậu có muốn gọi cho họ không? cậu có thể sử dụng điện thoại bàn của tôi"
"ahh có lẽ em nên làm thế", mingi luồn tay vào tóc mình.
yunho dẫn mingi đến chỗ điện thoại, "cậu nên báo cho mẹ biết là cậu đang ở đây và tôi sẽ đi xuống nhà một chút", yunho nói trước khi rời đi để đi tìm mẹ của mình.
mingi ngồi thoải mái trên chiếc ghế đẩu bên cạnh điện thoại khi cậu quay số điện thoại nhà của mình và nói chuyện với bố mẹ.
=========
yunho quay lại khi mingi đã cúp điện thoại.
"tất cả đều tốt chứ?", yunho hỏi.
"yep, họ nói tốt nhất là em nên ở đây cho đến khi tạnh mưa"
"được rồi, bữa tối đã sẵn sàng, chúng ta đi ăn thôi!", yunho mỉm cười.
mingi đi theo yunho vào phòng ăn và yunho chỉ vào chiếc ghế để mingi ngồi vào, "tôi đi giúp mẹ, tôi sẽ quay lại sau", yunho mỉm cười nói với mingi trước khi rời khỏi phòng.
mingi ngồi xuống, lo lắng khi ở một mình. thậm chí còn có nhiều đồ dùng tôn giáo hơn trong căn phòng này, cậu cảm thấy như có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình từ tất cả các bức tranh và tượng điêu khắc.
ông jung mạnh mẽ sải bước vào phòng và ngồi xuống đầu bàn khiến mingi co người lại trên ghế, hai tay ôm vào lòng để khỏi run.
yunho bước vào phòng, theo sau là bà jung, mỗi người cầm hai cái đĩa trên tay. bà jung đang cầm một đĩa cho ông jung và một đĩa cho mình, và yunho cầm đĩa của mingi và của hắn.
mingi định lấy nĩa của cậu nhưng yunho đã thọc vào chân cậu và lườm một cái.
mingi càng bối rối hơn khi yunho nắm lấy tay cậu và đặt bàn tay đang nắm chặt của họ lên bàn. mingi gần như phát điên lên, yunho đang làm cái quái gì vậy? trái tim và linh hồn của mingi đang cố thoát ra khỏi cơ thể cậu.
nhưng mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi yunho cũng nắm lấy tay mẹ mình qua bàn, còn mẹ hắn thì nắm lấy tay ông jung, chắc họ định làm lễ trước khi ăn.
mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, nhưng không có nghĩa là trái tim cậu đập chậm lại, cậu nhận ra mình cũng phải nắm tay ông jung. mingi từ từ đặt tay mình vào tay ông jung, và ngay khi tay họ chạm nhau, ông jung siết chặt chúng lại, chặt đến mức mingi có cảm giác như bàn tay của cậu sẽ rơi ra mất.
ông jung bắt đầu cảm ơn chúa về thức ăn và nhiều thứ khác. mọi người cùng nhau nhắm mắt lại, nhưng mingi chỉ muốn ăn. anh quay sang nhìn yunho cũng đang nhắm mắt.
mingi chưa bao giờ sợ, khó chịu hay bối rối về hắn, nhưng lúc này đây chính xác đó là những cảm giác của mingi.
cậu sợ rằng có yunho trong đời, đồng nghĩa với việc chấp nhận khía cạnh tôn giáo này của hắn, và cậu không muốn cuộc sống như vậy. yunho gắn bó với nhà thờ bao lâu rồi? mingi cảm thấy như mình không biết yunho chút nào.
như thể biết trước điều gì đó, yunho mở mắt ra. ông jung vẫn đang nói thầm thì lời cảm ơn, mắt nhắm nghiền.
yunho nhìn chằm chằm vào mắt mingi. cậu cảm thấy như hắn đang đọc linh hồn của cậu.
có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc yunho đã để ý đến sự sợ hãi trong mắt mingi, một lúc sau hắn kéo nhẹ tay cậu xuống gầm bàn, hắn đan những ngón tay vào nhau, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu như để trấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn.
ngôi nhà của yunho thật kỳ lạ. bố mẹ hắn thật đáng sợ, cậu cảm thấy sợ hãi.
nhưng điều đó không làm mingi bớt thích yunho đi chút nào.
với những cử chỉ nhỏ mà yunho đã an ủi cậu tối nay, mingi tự hỏi liệu yunho có thực sự thích mình không?
yunho chưa bao giờ mạnh dạn chạm vào mingi như vậy trước đây. tuy nhiên, ở nơi mà mingi nghĩ rằng yunho sẽ là người khép kín nhất thì hắn lại là người tự tin nhất.
cuộc trò chuyện trong bữa ăn hơi ngợp ngạt. bố mẹ của yunho dồn dập hỏi cậu và mingi đã cố gắng hết sức để trả lời chúng.
đôi lúc, mingi sẽ nhìn vào mắt yunho để cầu cứu hắn cách cậu nên trả lời. rất may, yunho đã hiểu cậu, hắn trả lời thay cậu tất cả những câu hỏi hốc búa. không có gì ngạc nhiên khi yunho nói với họ một loạt những lời nói dối, mingi biết hắn làm như thế là để bảo vệ cậu khỏi bất cứ cơn thịnh nộ nào đó từ bố mẹ hắn.
========
mingi cảm thấy biết ơn khi bữa tối kết thúc và yunho vội vàng đưa cậu về phòng rồi đóng cửa lại.
"tôi rất xin lỗi vì cậu đã phải ngồi nghe những thứ đó", yunho thì thầm.
"không sao đâu. chẳng có gì phải xin lỗi cả", mingi cảm thấy mình phải nói ra điều đó.
"không ổn đâu min, họ không biết khi nào nên dừng lại. đôi khi bố mẹ tôi có thể rất dữ dội, họ nghĩ rằng không có gì là vượt quá giới hạn"
mingi cắn môi, "...vậy anh có đi nhà thờ không?," đó là một câu hỏi ngớ ngẩn vì cậu đã biết câu trả lời.
"..tôi có... tôi hy vọng cậu không so sánh tôi với bố mẹ tôi... chỉ vì tôi đi đến nhà thờ cũng không có nghĩa là tôi giống bố mẹ tôi, thành thật mà nói tôi không như mọi người ở đó"
"hahaha"
"vâng?"
"em có ý nghĩa gì với anh?" câu hỏi vừa vuột ra khỏi môi cậu.
yunho nhíu mày, hắn rời mắt khỏi mingi trong vài giây.
"ahh xin lỗi, đó là một câu hỏi kỳ lạ, hãy bỏ qua nó đi", mingi lúng túng cười. tại sao cậu lại hỏi như vậy?
"nó không phải"
"hửm?"
"nó không phải là một câu hỏi kỳ lạ ... tôi không biết liệu tôi có thể cho cậu câu trả lời đúng không?", mingi cảm thấy nhói trong lồng ngực.
"nhưng..", yunho tiếp tục, "em là..."
cốc cốc
mingi đã sẵn sàng giết người gõ cửa đó.
bố mẹ của yunho rõ ràng có một số trực giác tâm linh vì họ đã ngắt lời cả hai mỗi khi cuộc trò chuyện của họ tiến đến vấn đề cá nhân.
yunho mở cửa, "sao vậy ạ?"
"cơn bão này có vẻ sẽ không đi qua sớm đâu", bà jung nói khi nhìn yunho, sau đó bà nhìn mingi, "tại sao con không ở lại và về nhà vào buổi sáng hôm sau?"
"c-cái g-gì ạ?", cả hai cùng thở hổn hển.
posted on 19/09/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕪𝕦𝕟𝕘𝕚 ❣ 𝕤𝕖𝕧𝕖𝕟 𝕞𝕚𝕟𝕦𝕥𝕖𝕤 𝕚𝕟 𝕙𝕖𝕒𝕧𝕖𝕟 |transfic|
Fanfiction"yunho thích thú tham gia trò chơi '7 minutes in heaven' cùng với bạn gái của mình. hắn đã rất tận hưởng giây phút đó, cho tới khi hắn nhìn thấy bạn gái mình đang đứng tức giận trước cửa tủ quần áo. và người hắn hôn lúc nãy lại là một chàng trai lạ...