Tại phòng tập, nơi tám con người đang cùng nhau luyện tập vũ đạo, họ đã tập 12 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, nên lịch trình của họ luôn bận rộn như vậy
Tiếng thầy dạy nhảy rộn rã từng nhịp vang lên:" Một, hai, ba.... các em làm tốt lắm!"
" Hic, khó quá thầy ơi mỗi lần nhảy xong bao nhiêu năng lượng của em bị rút cạn hết rồi..." -Dù là đội trưởng vũ đạo nhưng đối với Leeknow thì vũ đạo lần này thật sự rất khó, chiếc áo thun màu trắng anh mặc đã bị ướt đẫm mồ hôi dù trong phòng vẫn luôn bật điều hoà.
Thầy mỉm cười cốc đầu anh: "Em mà cũng than vãn sao, chẳng phải đó thường là Changbin với Seungmin à?"
"Hai người họ hết hơi để than rồi, em là đang nói lên tiếng lòng của họ đó thầy"
Giờ cũng không còn sớm, thầy kêu cả nhóm tập lần cuối rồi nhắc nhở về nghỉ ngơi, bởi ngày mai họ còn có buổi lưu diễn bên Nhật.
Mọi người chào thầy rồi ra về. Về đến ký túc xá thì mạnh ai kiếm một góc rồi nằm ngủ luôn, một lát sau thì có anh cả BangChan còn tỉnh táo đến kêu tụi nhỏ đi tắm.
"Em tắm trước cho". Hyunjin đứng dậy đầu tiên
"Để tao với IN trước đi, đợi mày tắm chắc mai mới đến lượt quá". Seungmin nằm cạnh đó bất mãn lên tiếng.
"Mắc gì em phải tắm chung với anh?". Út vàng quay sang lườm anh, trong khi con người kia thì cười hả hê.
"Mệt với hai đứa bay quá để tao với Hyunjin tắm một lượt rồi hai chúng mày muốn làm gì thì làm". Han nói rồi kéo Hyunjin đi, 2 người ở chung phòng nên tắm rồi ngủ luôn. Thật sự hôm nay ai cũng mệt cả đến cả tụi Maknae line cũng đã nằm lim dim từ lúc nào không bày trò như mọi hôm nữa.
Trong phòng tắm, Han e dè nhìn Hyunjin đang lau tóc, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, rồi làm như vô tình mà nói: "Hyunjin này, chuyện cậu nói hôm trước định bao giờ thực hiện?"
Những ngày qua Han có vẻ mệt mỏi, một phần vì lịch trình một phần vì chuyện của Hyunjin chia sẻ mấy hôm trước.
Nghe vậy, Hyunjin bỗng bật cười:" Ngày mai trên sân thượng kí túc xá."
"Nhanh vậy sao ..." Han hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng đoán trước được phần nào. Chuyện Hyunjin thích Felix, Han là người đầu tiên biết được vì Hyunjin tin tưởng cậu nên thường tâm sự chuyện của Felix với cậu. Điều này khá đột ngột, cứ như một nửa trái tim của mình sắp mất đi vậy. Phải, Han thích Hyunjin nhưng là tình cảm đơn phương mà cậu không dám nói với ai, bởi vì cậu không muốn thứ tình cảm ngu ngốc này của cậu làm mất đi tình bạn đẹp đẽ của họ.
"Không phải nhanh, tớ yêu Yongbokie từ lâu rồi nên bây giờ mà nói đã là quá chậm." Hyunjin mỉm cười nhìn Han, nụ cười ấy thật sự hạnh phúc, vì tình cảm này được anh ấp ủ từ rất lâu. Han cười gượng một tiếng và không nhận ra mình đang nắm chặt chiếc khăn trong tay, cậu buồn bã nhìn Hyunjin:
"Cậu chắc là Yongbok cũng thích cậu chứ?"
Động tác Hyunjin bỗng khựng lại,cười buồn: "Tớ cũng không biết nữa". Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Hyunjin cũng muốn can đảm nói hết tình cảm của mình với Felix.
"Lỡ cậu ấy không thích cậu thì sao?". Han nóng lòng, có phải vì trong lòng cậu còn có một chút sự ích kỉ muốn ngăn cản 2 người bọn họ.
"Chúng ta đã bên nhau 4,5 năm rồi nhỉ? Đó là khoảng thời gian tớ yêu cậu ấy, tớ tin Yongbok cũng có một chút tình cảm cho tớ, còn đó là tình cảm gì thì tớ không chắc nữa... Tớ đánh sẽ cược 4 năm đơn phương của mình."
Sau ngày mai, sẽ có sự thay đổi lớn giữa mối quan hệ của hai người, có thể là tốt hơn theo Hyunjin mong đợi, hoặc hoàn toàn tệ đi...
Han lặng lẽ quay đi, cậu sợ mình không kiềm chế được mà nói hết tình cảm của mình, có lẽ cậu nên học cách buông bỏ, vì ban đầu tình cảm đó cũng không thuộc về cậu, cậu có tư cách gì mà ngăn cản Hyunjin đây.
"Anh Changbin làm gì ở ngoài thế?". Hyunjin thò đầu ra ngoài thì thấy ông anh mình đang lúng túng quay đi.
"BangChan hyung kêu anh mày vô gọi mấy đứa ra sợ tắm lâu bị cảm ấy mà...Với lại thằng Seungmin nó phá quá anh không ngủ được tí mày đổi phòng cho anh đi."
"Vâng lát em qua." Hyunjin đánh răng xong đứng tám thêm vài câu rồi về phòng, để lại Han với mớ hỗn tạp trong đầu.
Dù sao thì, miễn là cậu được hạnh phúc thì tớ vẫn luôn ở đằng sau ủng hộ cậu.
_________________
Tối hôm sau, Felix với bộ đồ thể thao đơn giản đang chậm rãi bước lên sân thượng, lúc ăn tối xong cậu nhận được tin nhắn của Hyunjin bảo cậu lên sân thượng có chuyện cần nói, cũng chẳng biết cái người này nay có chuyện gì mà bày đặt hẹn này hẹn nọ, mọi khi chỉ cần hét lên cho cả nhà nghe.
Nhắc đến Hyunjin, Felix bất giác mỉm cười, người mà trong nhóm cậu thân thiết nhất, người gì đâu mà trẻ con hết biết, lúc nào cũng bày trò với cậu nhưng Hyunjin cũng là người cậu cảm thấy thoải mái nhất khi bên cạnh, phải chăng tính tình hợp nhau, sở thích cũng giống nhau nên dễ tương tác?
"Hyunjin ah~ Cậu đâu rồi? Định bày trò gì nữa thế?"
Bỗng một vòng tay ấm áp ôm cậu phía sau, tuy hơi giật mình nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc nên cậu bật cười: "Hyunjin? Lại sao thế, tự nhiên lại ôm tớ?". Những hành động thân mật như này cậu đã quá quen nên không phản kháng mà để Hyunjin ôm.
Hyunjin im lặng ôm cậu thật chặt như thể lần cuối vậy,anh hồi hộp hơn bao giờ hết.
"Tớ không phải gối ôm của cậu nha, mà cậu chỉ gọi tớ lên đây để ôm thôi hả?". Felix đập đập cánh tay anh.
"Không hẳn... Tớ đang muốn tỏ tỉnh..."- Hyunjin mỉm cười buông cậu ra, anh quay người lại trên tay cầm một bó hoa.
"Cậu tỏ tỉnh với ai thì mắc mớ gì kêu tớ lên." Rồi cậu nháy mắt cười ranh mãnh: "Mà cậu dám yêu đương bên ngoài mà không nói mọi người nhá, tí tớ đi méc BangChan hyung là cậu chết chắc."
"Tớ không sợ vì tớ không yêu đương bên ngoài, và việc tớ gọi cậu lên đây đều có lý do của nó." Hyunjin nhìn cậu với anh mắt tràn đầy hy vọng.
4 năm rồi, tớ đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, Yongbok à
Nhìn Hyunjin như vậy, nụ cười Felix tắt đi, mọi câu nói đùa trong đầu như tan biến.
Hyunjin nhắm mắt lại,hít một hơi rồi nói to:
"Tớ yêu cậu Yongbokie~ Đừng làm bạn nữa, làm người yêu tớ nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Cầu vồng sau mưa
FanfictionHyunjin đơn phương Felix đã được 4 năm rồi, hôm nay anh quyết định tỏ tỉnh cậu.... Trong khi đó có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng sau... Những ngang trái, hiểu lầm, tổn thương bắt đầu từ đó... "Liệu chúng ta có thể quay lại được như trước kia?" T...