Bữa tối hôm đó mọi người đều tụ tập đông đủ ở kí túc xá để mừng sinh nhật cậu, bữa tiệc tại nhà nhưng cũng rất hoành tráng, các món ăn đều là món cậu thích, đặc biệt là không thể thiếu rượu.
"Mấy đứa uống ít thôi, ngày mai còn ra sân bay sớm đó. Đặc biệt là bốn đứa nhỏ kia." Leeknow lên tiếng nhắc nhở.
"Không sao, anh xin chủ tịch cho chúng ta nghỉ một ngày rồi." Bangchan đã sớm đoán được tối nay sẽ uống rượu nên kiểu gì sáng mai cũng không dậy nổi để bay.
"Nhưng cũng không nên uống nhiều quá, nhất là... " Lời còn chưa nói xong thì thằng nhóc chủ nhân của bữa tiệc đã gục trên bàn mất rồi, thật là.
"Đó thấy chưa, thằng nhóc từ đầu đến cuối chỉ uống mà không ăn gì cả." Leeknow nhăn mày Felix rồi quay sang Bangchan: "Anh Chan đỡ em ấy về phòng đi."
Banhchan chưa kịp đứng lên thì Hyunjin đã ngăn lại: "Để em đưa cậu ấy về phòng" Rồi không kịp để mọi người nói gì thêm anh đi qua choàng tay Felix qua vai mình đỡ cậu về phòng.
Han lờ mờ thấy Hyunjin qua đỡ Felix về phòng, chính bản thân cũng say, đã cố ý dựa vào người Hyunjin thế mà anh vẫn ngồi dậy đi chăm sóc cho Felix. Tại sao lúc nào Felix cũng được trong vòng tay Hyunjin còn cậu chỉ nhận được cái quay lưng từ cậu ấy?
Nhếch mép cười khinh bỉ bản thân, Han từ mò mẫm lên sân thượng, cái lạnh tháng chín giúp cậu thanh tỉnh nhiều hơn.
Bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, hơi ấm từ người nào đó bao trùm lấy cậu, nước mắt cậu tuôn rơi, cậu cười vô hồn nói: "Là Hyunjin phải không? Cậu vì lo cho tớ nên mới lên đây đúng không?"
Vòng tay bỗng cứng đờ một lát rồi lại nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu mà không trả lời.
Han vẫn như vậy mà tiếp tục nói: "Sao lại không nói gì? Cậu đã lo cho Felix xong rồi sao? Cậu chỉ là vì nghĩa vụ nên mới đi chăm sóc cho cậu ấy thôi đúng không? Thật ra người cậu yêu là tớ mà..."
Người phía sau vẫn không nói gì chỉ là vòng tay đó dần mất hơi ấm.
"Trả lời tớ đi Hyunjin..." Han hướng ánh mắt vô định nhìn về phía trước, cậu đang vùng vẫy trong chính ảo tưởng của mình dựng lên.
"Nói gì đi, anh Changbin..."
Changbin ngạc nhiên chốc lát nhưng vẫn ôm chặt cậu mà nói: "Không phải Changbin, anh là Hyunjin."
Nếu làm người thay thế lúc này có thể làm cậu vui thì anh nguyện ý trở thành một thế thân cho cậu ngay cả trong tên gọi.
Han cười trong nước mắt: "Nếu anh thực sự là Hyunjin thì tốt biết mấy." Nếu Changbin là Hyunjin thì tốt quá, ít nhất cậu sẽ không phải mệt mỏi như bây giờ.
Changbin khẽ siết chặt vòng tay của mình hơn để truyền hơi ấm cho cậu: "Nếu em muốn thì anh sẽ là Hyunjin của em, được không?"
Chỉ cần em đừng đau khổ như vậy, chỉ cần em mỉm cười hạnh phúc thì dù ở bên anh nhưng gọi tên người khác cũng được.
Han mỉm cười chua chát thoát khỏi vòng tay anh, quay người lại nhìn sâu vào đôi mắt anh:
"Đừng điên theo em, anh Changbin... Dù anh có thay đổi thế nào thì cũng không thể là cậu ấy được, mà người em yêu chỉ có cậu ấy thôi, không phải anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Cầu vồng sau mưa
Hayran KurguHyunjin đơn phương Felix đã được 4 năm rồi, hôm nay anh quyết định tỏ tỉnh cậu.... Trong khi đó có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng sau... Những ngang trái, hiểu lầm, tổn thương bắt đầu từ đó... "Liệu chúng ta có thể quay lại được như trước kia?" T...