Part 15

115 12 0
                                    

Hai người trong bếp cười đùa vui vẻ mà không để ý có người đứng gần đó từ nãy giờ, khẽ hắng giọng một cái.

"Ô Hyunjin, có chuyện gì thế?" Felix  cười hớn hở nhìn người đằng trước, Han cũng giật mình quay đầu lại, người tới là Hyunjin không biết anh đã đến từ lúc nào.

Hyunjin nhìn hai người cười, rồi nói với Felix rằng Changbin đang tìm cậu để bàn chuyện ca khúc mới gì đó. Nghe vậy Felix liền lau khô tay rồi nhanh chóng đến phòng Changbin. Hyunjin nói xong định quay lưng rời đi, thì tay anh bị Han bắt lấy.

"Hửm? Jisung, sao vậy?"

Hyunjin thấy Han có vẻ lo lắng, cậu nắm chặt tay anh và hỏi: "Hyunjin này... chuyện lúc nãy, cậu giận tớ sao..."

Anh nhíu mày khó hiểu: "Chuyện gì cơ? Tại sao tớ lại giận cậu?". Hyunjin nghĩ một lúc lâu, chẳng lẽ Han nói chuyện cậu ấy và Felix lúc nãy?

Han không biết phải nói như nào, cậu quan sát nét mặt anh rồi nói: "À... tớ với Felix lúc nãy... Thật ra, tớ với cậu ấy chỉ..."

Cậu không muốn trong lúc này lại làm Hyunjin giận, cậu muốn được bên cạnh Hyunjin, cậu không muốn vì sự hiểu lầm không đáng có mà làm Hyunjin cách xa cậu.

Hyunjin bật cười, vỗ vai cậu: "Chuyện lúc này có gì đâu, cả ba chúng ta đều là bạn của nhau mà, cậu không cần suy nghĩ sâu xa vậy đâu."

Thực ra lúc nãy Hyunjin chỉ nhớ lại lúc trước, anh và cậu cũng từng chơi đùa một cách tự nhiên, vui vẻ như vậy, như những người bạn đơn thuần không có thứ gì ngăn cản. 

Han liền thở phào nhẹ nhõm, miễn sao Hyunjin không giận cậu là được rồi. "Nè, cậu cho tớ ôm một phút để an ủi không? Tớ phải rửa một đống chén đó, mệt quá trời."

Bữa cơm hôm nay phải nói là bày ra kinh khủng, chẳng là anh Leeknow nhân dịp việc tự tay nấu nướng nên thử nghiệm chục món mới,  tuy rằng ăn rất ngon nhưng chỉ tội Han với Felix chịu phần rửa chén.

Hyunjin mỉm cười, cho cậu bạn thân mình một cái ôm: "Han Jisung của chúng ta đã phải vất vả nhiều rồi."

Han mỉm cười hạnh phúc hưởng thụ sau khi rửa một đống bát kia, ước gì mỗi ngày đều được Hyunjin ôm như vậy.  Nhưng mà cũng không cần ước đâu, vì cậu lúc nào cũng được ở bên Hyunin cơ mà, trong nhóm thì hai người họ vẫn tự nhiên ôm nhau thôi.  

"Hyunjin à, ở bên cậu khiến tớ rất vui."

Hyunjin vỗ lưng cậu bạn mình,  người bạn này của anh là một người vô cùng ấm áp, hay nghĩ cho người khác trước, cậu luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Cùng lúc đó, có một người hớn hở chạy đến nhà bếp định báo một tin vui cho Hyunjin nhưng đến cửa thì chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt đi khi thấy hai người đứng ôm nhau trong bếp. Trái tim cậu đau nhói, mắt cậu tự nhiên cay cay,  Felix đứng đó một lúc rồi rời đi với hàng lệ nơi khóe mắt, cậu đi thẳng về phòng không để ý mọi thứ chỉ nghe thấy loáng thoáng giọng của Leeknow.

"Yongbokie? Sao em khóc thế?"

Đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn hai người họ ôm nhau như vậy, nhưng lần này nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Han sao lại cảm thấy cậu như đánh mất gì đó, cùng một chút tủi thân và mất mát. Khẽ đưa tay lên mắt, cậu nhận ra mình khóc từ lúc nào không biết.

Đồ ngốc, mày khóc vì cái gì chứ?

------------------------------------


Nhìn theo hướng Felix rời đi, Leeknow càng thêm lo lắng, những ngày qua anh quan sát tụi nhỏ và thấy ba đứa nhỏ kia rất bất thường. Lát sau, Seungmin sau khi chơi game xong thì cũng về phòng của mình và anh Leeknow định nghỉ ngơi, vừa bước vào phòng liền giật mình ông anh mình vẫn còn thức.

Leeknow thấy Seungmin bước vào thì liền ra hiệu cho đứa em ngồi xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu liền nghe theo ngồi xuống ghế đối diện anh mặc dù đang rất buồn ngủ.

Sắc mặt anh nghiêm trọng hỏi: "Gần đây em có thấy mấy đứa nhỏ có chuyện gì không?"

Seungmin đang ngáp ngủ, nghe xong liền hứng thú với chủ đề cuả ông anh, cái gì liên quan đến tình cảm thì Seungmin đây là chuyên gia nha.

"Anh phát hiện ra điều gì sao?"

Leeknow lắc đầu đáp: "Anh để ý thấy ba đứa kia dạo gần đây rất lúng túng với nhau, đã vậy anh còn thấy thằng bé Felix khóc nữa, khi nó rời đi thì anh ngó vào phòng bếp thấy Hyunjin với Han đang ở cùng nhau, cả chuyện thằng Changbin nữa, anh nghe anh Chan nói là nó thích Han nhưng không dám nói ra."

Nói xong anh liền thở dài, bình thường hay quát mắng tụi nhỏ nhưng thấy chúng nó buồn thì anh cũng đau lòng lắm.

Seungmin thông cảm nhìn anh, có lẽ anh cũng rất buồn phiền, riêng chuyện tụi nó thì cậu đã biết từ lâu, khẽ vỗ vai anh động viên. "Anh đừng suy nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi."

Tuy rằng nhiều người luôn nghĩ Seungmin với Leeknow không thân, dù là bạn cùng phòng nhưng tính cách cả hai rất khác nhau, nhưng thật ra lại rất hay tâm sự với nhau. Thân là anh lớn không hiểu nhiều vấn đề của tụi nhỏ, Seungmin tuy bé thứ hai nhóm nhưng lại rất già dặn, hiểu chuyện. Bởi Leeknow thường hay nóng tính, anh không giỏi khuyên nhủ, còn Seungmin thì ngược lại âm thầm quan sát, quan tâm mọi người một cách thầm lặng.

"Thật sao? Anh lại thấy tình hình tụi nhỏ rất căng thẳng, nhất là chỗ tình cảm của chúng nó." Anh sợ tụi nhỏ áp lực quá mà không tập trung thôi.

"Anh thấy vậy sao?"Seungmin buồn cười nhìn ông anh mình, thường ngày hở tí là cáu, la lối các thứ mà cũng để ý chuyện xung quanh thế.

"Ừ, theo anh thấy hình như cả Felix với Changbin đều thích Han thì phải, nhưng Han lại thích Hyunjin." Mặt Leeknow nghiêm trọng nhìn Seungmin nói.

Seungmin ôm bụng cười lăn ra giường: "Anh Leeknow này, anh quan sát cũng tốt đấy, chỉ có một chi tiết là anh sai hoàn toàn luôn rồi."

Leeknow tròn mắt nhìn phản ứng của Seungmin, anh đánh cậu một cái cậu mới chịu nghiêm chỉnh lại. "Em không thấy vậy sao?"

Seungmin cười lắc đầu rồi ngồi dậy nhìn ông anh trẻ con của mình đang tròn mắt nhìn mình, chuyện tụi nhỏ mà đơn giản vậy thì dễ giải quyết rồi, nhà có mấy đứa mà chuyện tình cảm của chúng nó lại rối tung rối mù, quan trọng là mỗi đứa một cách yêu khác nhau nhưng tất cả đều ngốc nên mới tạo thành mớ bòng bong như vậy, Seungmin thở dài rồi tự mừng thầm cho bản thân, bốn đứa thân nhau mà may mình chẳng thích đứa nào.

"Haizzz, mấy đứa nhóc này, đến khi nào mới làm cho mọi người bớt lo lắng đây."

"May em không ngốc như chúng nó, nên giờ mới hạnh phúc bên Innie."

Leeknow lườm cậu một cái, cái đứa không có liêm sỉ dính bé út như sam thế kia, nhìn vào người ta cũng tưởng sắp cưới rồi đấy chứ,  may IN nó hiền chứ là anh đá cho lâu rồi.

Seungmin với Innie thì đơn giản rồi, còn mấy đứa bạn nó thì đang đau khổ vì tình kia. Phải làm thế nào mới có thể để bọn nhỏ nhận thức được tình cảm của nhau đây?


[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ