Một ngày bình thường ở kí túc xá, nó sẽ thực sự bình thường nếu một nơi nào đó của kí túc xá không bị náo loạn.
Leeknow còn đang ngái ngủ đi vào nhà bếp thân yên của mình, định rằng sẽ dậy nấu bữa sáng rồi kêu mấy đứa em 'thân yêu' của mình dậy ăn, thế quái nào có một bóng người đang đưng thù lù bên tủ lạnh, đã thế gian bếp lại vô cùng hỗn loạn với đủ thưa nguyên liệu mà anh mua hôm qua để lấp đầy cái tủ lạnh vốn trống trơn cả tuần nay.
"Ya! Lee Yongbok, em muốn phá bếp của anh hả?"
Felix nghe tiếng hét của anh Leeknow thì giật mình, suýt đánh rơi cái đĩa hoa quả mà cậu vừa chuẩn bị, Felix nhanh chóng hướng đến chỗ anh Leeknow cầu cứu:
"Anh dậy rồi ạ? anh mau đến giúp em với, em làm không kịp."
Leeknow nhíu mày đến xem cậu rốt cuộc định làm gì, nào là canh rong biển, bánh kim chi còn có cả hải sản hầm nữa. Mới sáng sớm mà cậu làm nhiều như thế để làm gì cơ chứ.
"Em định mở tiệc hay sao mà quậy tưng nhà bếp của anh thế."
Leeknow khẽ cằn nhằn nhưng cũng lấy cái muỗng để nếm thử canh rong biển, mùi vị không tệ, mấy món cậu làm cũng rất bắt mắt.
Felix nghe vậy quay sang đánh nhẹ anh, giọng hờn dỗi :
"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
"Sao lại không nhớ cơ chứ, mỗi năm chỉ có một lần thôi, là ngày mà Yongbokie thiên thần của chúng ta ra đời cơ mà."
Felix bật cười lắc đầu với câu nói của anh, Leeknow thấy cậu cười thì khẽ đau lòng, anh đặt tay lên vai cậu nghiêm túc nói:
"Chẳng phải là sinh nhật của em thì nên để mọi người chiêu đãi sao, chúng ta đã hứa như vậy với nhau không phải sao?"
Thường lệ cứ đến năm đến sinh nhật của thành viên nào thì người đó được đặc cách không phải làm gì vào hôm đó.
Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, phải rồi nay là sinh nhật của cậu cơ mà, sao cậu phải làm tất cả cơ chứ. Chỉ là cậu không ngủ được, chỉ là vô tình nhìn đến lịch điện thoại mới biết, theo bản năng cậu muốn chuẩn bị ngày sinh nhật thật tốt, hay nói đúng hơn cậu muốn bản thân trở nên bận rộn để không phải suy nghĩ lung tung nữa.
Leeknow lo lắng nhìn thái độ của Felix, cúi xuống nhìn vào mắt cậu:
"Em không sao chứ?"
Felix né tránh anh, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất và nói:
"Em không sao, em quên mất ngày sinh nhật thì được miễn việc nhà..." Nói rồi cậu làm vẻ tinh nghịch nhìn anh: "Vậy nên cảm phiền anh thu dọn tàn cuộc này nhé."
Nghĩ rằng Leeknow sẽ mắng một trận nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cậu hơi ngỡ ngàng nhìn anh, biết là anh đang lo lắng cho mình, những biểu hiện gần đây của cậu không bình thường chút nào, chắc hẳn mọi người đều nhận ra.
Leeknow xoa đầu Felix nói:
"Không sao đâu, hôm nay là ngày của em, hãy làm những gì mình muốn đi, tối nay mọi người cũng sẽ mở tiệc."
![](https://img.wattpad.com/cover/350539773-288-k489240.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Cầu vồng sau mưa
FanfictionHyunjin đơn phương Felix đã được 4 năm rồi, hôm nay anh quyết định tỏ tỉnh cậu.... Trong khi đó có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng sau... Những ngang trái, hiểu lầm, tổn thương bắt đầu từ đó... "Liệu chúng ta có thể quay lại được như trước kia?" T...