Sự tĩnh mịch bao trùm trên sân thượng, trước đây vài tháng nó vẫn luôn tràn ngập tiếng cười của anh và cậu mỗi khi lén các thành vên lên đây chỉ để trao đổi những bài hạc yêu thích hay là giấu những món đồ ăn vặt chỉ hai người biết. Hình ảnh cậu gọi tên anh sao mà giờ đã quá xa vời.
Hyunjin a~ Nay trên stage cậu đẹp trai lắm luôn.
Này trả bánh cho tớ! Tin tớ lấy đai đen thắt cổ cậu khônggg.
Nghe tớ hát không, tiền bối Twice mới ra bài nè!
..................
Cậu cuời lên rất đẹp, cứ như thiên thần vậy, thế nhưng thiên thần đã bay đi rồi mang theo cả trái tim anh đi mất, có lẽ sau này anh không thể thấy cậu nở nụ cười với anh nữa. " Phối hợp sao... nếu đó là điều cậu muốn thì tớ sẽ làm..."
Chợt có tiếng bước chân từ phía sau, có lẽ Hyunjin đã quá mệt mỏi để hỏi người đó là ai cho đến khi người đó lên tiếng: "Chẳng phải tớ đã cảnh báo rồi sao? Cậu ngốc quá Hyunjin à..."
Hyunjin mỉm cười quay lưng lại, là Han Jisung, cậu luôn xuất hiện khi anh cảm thấy yếu đuối nhất, cũng là chỗ dựa vững chắc để anh tâm sự. "Phải, những gì cậu nói rất đúng, cậu ấy không hề yêu tớ, một chút cũng không thậm chí cậu ấy rất ghét bỏ nó... Tình yêu đầu của tớ... tớ phải làm sao đây..."
Han Jisung không nói gì cả chỉ tiến đến ôm Hyunjin lại, với tư cách một người bạn. Hyunjin khóc trên vai cậu, trong khi đó không ai biết rằng Jisung cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt. Trái tim của cậu không khác gì Hyunjin lúc này, thậm chí còn tệ hơn.
Hyunjin, nếu những gì tớ nói đều đúng và thành sự thật, vậy nếu tớ nói tớ yêu cậu, tớ muốn cậu mãi bên tớ thì liệu nó có thành thật không? cậu sẽ hướng ánh mắt và trái tim về tớ chứ?
"Không sao, cậu còn có tớ, tớ sẽ không rời bỏ cậu đâu vì chúng ta là bạn bè thân thiết mà"
Han Jisung nào có can đảm , cậu sợ nếu mình nói ra thì mối dây liên kết giữa hai người sẽ bị cậu cắt đứt.
"Cảm ơn cậu, Jisung à, cảm ơn cậu đã ở bên tớ. Có lẽ tớ cần chút thời gian để ổn định lại..."
Hyunjin nhận ra con đường phía trước sau hôm nay sẽ còn khó khăn hơn nữa, cái viễn cảnh mà anh đã hình dung ra sau khi tỏ tình thất bại, vậy nên anh học cách chấp nhận, dù là điều xấu nhất sẽ xảy ra.
Phải rồi, luôn là như vậy chỉ là bạn thôi.
-----------------------------------------------------------------------
Từ sáng sớm cả nhóm đã thức dậy chuẩn bị để bay sang Nhật tham gia concert, hầu như ai cũng mệt mỏi vì thực sự thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, nhưng họ luôn phải cố gắng tươi tỉnh nhất có thể để không làm fan lo lắng.
"Các em mau ra xe đi, một tiếng nữa chúng ta phải bay rồi." Anh quản lý thúc giục, anh cũng hiểu sự mệt mỏi của tụi nhỏ nhưng lịch trình đợt này đã lên hết rồi, dù rất xót nhưng anh không làm trái được, chỉ còn cách thúc giục tụi nhỏ để chúng có thời gian nghỉ ngơi trên xe.
Mọi người nhanh chóng ra xe, lúc đến lượt Hyunjin thì chỉ còn chỗ Felix còn trống. Nếu là lúc trước anh không ngần ngại chạy đến với cậu nhưng bây giờ điều nhỏ nhặt đó có vẻ quá khó.
"Chan hyung, em thấy không khỏe lắm anh có thể nhường em ghế này không
Leeknow nhìn Hyunjin cau mày: "Qua lại thức chơi game đến sáng chứ gì, mắc gì bắt bồ tao đi ra."
Bangchan lo lắng nhìn nét mặt xanh xao của Hyunjin, lịch trình sắp tới rất dày mà cậu lại không khỏe: "Minho à có vẻ thằng bé mệt thật đấy, em mà càu nhàu nữa nó ốm ra đây đấy. Em không sao chứ? Cứ ngồi đây đi."
Hyunjin nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và nhắm mắt lại, đêm qua anh hầu như thức trắng, cộng thêm việc trước đó phải tập luyện xuyên suốt nên giờ rất mệt mỏi.
Han ngồi ở hàng ghế sau lo lắng nhìn Hyunjin, đêm qua sau khi rời sân thượng anh về phòng thức cả đêm nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bàn. Khỏi nói cũng biết đó là hình ai, giấc ngủ đối với Hyunjin là điều hiếm hoi, trước đây anh cũng từng thức trắng đêm để tập nhảy chỉ đến khi nào thực sự kiệt sức thì mới yên ổn ngủ mà thôi.
Cũng cách đó một hàng ghế, có môt người nãy giờ cầm máy điện thoại chơi game, cậu biết anh đang thực hiện những gì cậu nói là tránh xa cậu. Thế cũng tốt, tốt cho cả hai người, cậu không hề chán ghét anh mà chỉ muốn anh từ bỏ, chỉ khi nào anh đứng trước mặt cậu và nói anh đã xóa sạch tình cảm đó rồi thì cả hai sẽ trở lại như trước, là những người bạn tốt của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Cầu vồng sau mưa
FanficHyunjin đơn phương Felix đã được 4 năm rồi, hôm nay anh quyết định tỏ tỉnh cậu.... Trong khi đó có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng sau... Những ngang trái, hiểu lầm, tổn thương bắt đầu từ đó... "Liệu chúng ta có thể quay lại được như trước kia?" T...