Part 22

108 10 2
                                    

Tại trường quay, hiện tại đang là giờ nghỉ nên Hyunjin tranh thủ ngồi chuẩn bị cho đoạn tiếp theo, bỗng có người đến vỗ vai anh.

"Hyunjin, có người đến gặp em kìa."

Là anh Taemin, nói rồi ngồi xuống khoác vai cậu, anh ngạc nhiên hỏi: "Ai thế anh?"

"Là một cậu bé rất dễ thương và hình như cũng là người thương của ai đó." Anh cười ám muội trêu chọc cậu.

Mỗi lần hai người đi ăn với nhau là thằng nhóc này luôn huyên thuyên về cậu, còn lôi điện thoại ra cho anh xem mấy tấm chụp trộm con người ta lúc ngủ nữa.

"Yongbokie? Thật sao ạ?" Mắt anh mở to hết cỡ, sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao?

Taemin nhìn phản ứng đáng yêu của thằng em mình: "Đúng vậy, hình như người ta còn mang cơm hộp tình yêu đến nữa, đứng đợi cũng lâu lắm rồi..."

Bỗng anh thấy một con gió thoảng qua, người trước mắt đã chạy mất ra ngoài, thật là... có tình yêu là quên anh em cả.

Felix ôm hộp cơm ngồi bên ngoài, cậu đã chuẩn bị cho anh khi thấy anh không ăn uống gì mà chạy đi, cậu không chắc có ngon không nên đã nhờ Leeknow nếm thử giúp, anh ấy bảo không tệ nên cậu cũng yên tâm phần nào. Vốn dĩ cậu định nhờ anh quản lí đưa cho nhưng đột nhiên anh ấy có việc gấp, mà mọi người cũng có việc riêng hết nên chỉ có cậu đến đưa cho anh

Cậu hồi hộp nắm chặt lấy hộp cơm, tự hỏi lát nữa sẽ đối mặt với anh như nào, có nên đưa cơm xong rồi chạy về không, mà thế thì có hơi không lịch sự lắm. Đang mải suy nghĩ thì một bóng người chạy đến trước mặt Felix.

"Hộc... hộc... Yongbokie? Sao cậu lại đến đây?" Hyunjin do chạy nhanh quá nên thở không ra hơi, anh cố lấy lại sức mỉm cười nhìn cậu.

Nhìn ánh mắt của Hyunjin làm Felix có hơi lúng túng, cậu đảo mắt không dám nhìn anh: "À... tớ... à không là anh Leeknow chuẩn bị cơm hộp cho cậu, bảo tớ đem đến."

Felix vẫn chọn cách nói dối, cậu sợ nói là mình làm thì anh sẽ không ăn.

"Vậy sao?" Hyunjin cầm lấy cơm hộp rồi ngồi xuống bậc thang trước cửa, tháo từng lớp vải bọc ra từ tốn ăn từng chút một.

Felix hồi hộp nhìn theo từng động tác của Hyunjin, nín thở khi anh ăn xong ngụm đầu tiên, ánh mắt to tròn của cậu như dán chặt lên môi anh: "Ngon không?"

Hyunjin mỉm cười, chỉ cần ăn một chút là biết ai nấu rồi: "Ngon lắm, tay nghề của anh Leeknow đã lên rồi đấy."

Nhìn Felix thở phào nhẹ nhõm, Hyunjin thầm mắng cậu ngốc, làm sao mà anh không phân biệt được đâu là thức ăn cậu nấu hay anh Leeknow nấu chứ.

Thấy Hyunjin cứ cười nhìn mình, Felix liền ngại ngùng, cậu lắp bắp: "Nếu ngon vậy... vậy cậu cứ ăn đi... tớ đi về trước." 

Felix lúng túng đứng lên, thấy cậu định rời khỏi, Hyunjin nắm lấy tay cậu kéo lại: "Chờ chút, ít nhất cũng phải đợi tớ ăn xong đã chứ."

Cảm nhận được độ ấm ở tay, nhưng Hyunjin vẫn kéo cậu lại ngồi xuống cạnh anh. Không gian sau đó liền yên tĩnh chỉ còn tiếng Hyunjin chậm rãi nhai thức ăn, chợt nhận ra có nhiều chuyện muốn hỏi đối phương nhưng không sao cất lời, sợ bản thân sơ sẩy sẽ mất đi cả khoảnh khắc ngồi cạnh nhau như lúc này.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ