Part 4

152 16 0
                                    

Vừa bước xuống xe là Han chạy đến chỗ Hyunjin lo lắng hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ? Trông cậu không ổn lắm."

Hyunjin quay sang nhìn Han, vô tình chạm ánh mắt của Felix đang đứng cùng hướng nhưng cậu đã nhanh chóng quay sang hướng khác. Hyunjin cười gượng, anh cố gắng không để biểu lô gì để fan lo lắng. 

"Jisung à tớ không sao, chắc tại hôm qua không ngủ được nên hơi mệt thôi."

"Thật chứ? Không được nói dối tớ đâu đấy." Han áp tay lên trán Hyunjin để chắc chắn rằng cậu không nói dối mình.

Cậu đã rất mệt mỏi đúng không?

Hyunjin cười vỗ vai trấn an Jisung, nhìn sau vai cậu thấy Felix vẫn đang cắm mặt vào màn hình điện thoại, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn đam mê với con game mà lúc trước anh với cậu vẫn hay chơi, chính cậu là người rủ anh chơi và bây giờ cậu đã có thể tự chơi nó một mình. 

Bỗng nhiên cậu ngước lên, nhưng lần này lại không né tránh mà cứ nhìn anh như vậy. Thời gian và không gian như dừng lại giây phút này.

Cậu là đang nhìn tớ sao, Yongbokie? Tớ cứ ngỡ sẽ không được chạm ánh mắt cậu lần nữa

"Có chuyện gì không Felix?"

Hyunjin mỉm cười như thường lệ mà hỏi cậu. Anh tiến tới ra vẻ tinh nghịch xoa đầu cậu, tất nhiên khoảnh khắc đó đã được ghi vào ống kính của fan, anh biết, cậu biết, để không tạo nên sự nghi ngờ.

Cậu giật mình khi anh chạm vào cậu nhưng cậu cũng không tránh né, sự chuyên nghiệp đã giúp phối hợp tốt với anh trước ống kính máy quay. Nhưng anh gọi cậu là Felix?

"À không có gì". Cậu lắp bắp mỉm cười rồi quay sang chỗ khác rất tự nhiên. Hyunjin cũng quay đi bắt chuyện với Seungmin.

Felix lặng lẽ nhìn anh đang cười đùa với mọi người. Và cũng đã lâu rồi anh không còn gọi thẳng tên cậu từ hồi mới gặp. Cậu còn nhớ câu đầu tiên anh gọi cậu là Lixie nhưng về sau đều gọi bằng tên thân mật Yongbokie.

Có lẽ anh đang tập dần thay đổi cách xưng hô với cậu, như vậy sẽ có một ngày anh thay đổi tình cảm với cậu, đúng không? 

Nhân lúc mọi người còn đang check-in thì Han tranh thủ đến chỗ anh quản lí xin ngồi kế Hyunjin trên chuyến bay. Tất nhiên anh quản lí cũng đồng ý, sau đó nhắc nhở mọi người di chuyển cẩn thận vì hôm nay có rất nhiều fan đến sân bay tiễn nhóm.

----------------------------------------------------------------------

Chuyến bay kéo dài hàng giờ đồng hồ cuối cùng đã hạ cánh, sau khi vượt qua hàng nghìn fan chen lấn thì nhóm đã an toàn lên xe di chuyển đến khách sạn. 

Một lúc sau, anh quản lí quay lại cầm theo 4 thẻ phòng cho nhóm. 

"Bây giờ bốc thăm chia phòng, lần này các em có 4 phòng, mỗi phòng hai người, à mà anh nhắc trước Hyunjin không được lén đổi phòng như trước nữa nghe chưa?"

Anh quản lí nhìn Hyunjin cảnh cáo trước, haizzz cũng phải hiểu cho người quản lí như anh, sáng ra đến gọi không thấy đâu tìm một hồi mới lòi ra ở phòng Felix thức chơi game đến sáng. Anh cũng biết tụi nhỏ thân nhau nhưng cũng không cần thiếu hơi nhau như vậy chứ.

Hyunjin nhìn anh quản lí rồi quay sang nhìn Felix, những lần trước anh toàn mượn cớ sang chơi game một lúc rồi về để ngủ ké với Felix, mặc kệ BangChan cằn nhằn anh vẫn cứ chui vào. Nghĩ lại khoảng thời gian đó Hyunjin lại thấy buồn cười, có lẽ sau này sẽ chẳng có xảy ra nữa đâu.

"Em xin chung phòng với Innie, thế nhá, mọi người tự chia với nhau đi". Seungmin khoác vai út cưng định trốn nhưng bị anh quản lí lôi lại.

"Em muốn ở với ai cũng được trừ Chan hyung". Leeknow thản nhiên nói, trong khi Bangchan đang đứng khóc trong lòng.

Cuộc bốc thăm diễn ra trước sự hồi hộp của mọi người cứ như đang bốc xổ số vậy. Và kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Chẳng có kịch bản nào nhưng số phận lại đưa hai cái tên Hyunjin với Felix chung một phòng ở cuối hành lang. Mọi người dường như cũng không quan tâm lắm chỉ riêng Hyunjin, Felix và Han là không xong rồi.

Felix-Hyunjin, Leeknow-Seungmin, BangChan-Changbin, Han-IN

"Em không muốn chung phòng với tên cuồng mèo đâu, huhu Innie cứu anh". Seungmin túm áo IN nhưng bị đẩy đi không thương tiếc

"Làm như tao thích chung phòng với mày lắm ấy, tao thà ở với Bangchan còn hơn"

"Hóa ra trước giờ anh chỉ là thay thế thôi sao Minho?". Changbin đứng cạnh vỗ vai an ủi anh già, trong khi con mèo kia đang cười khẩy.

"À anh ơi, em có đổi phòng với Hyunjin được không ạ?" Han e dè nói với anh quản li, sợ rằng với tình trạng này mà hai người ở chung sẽ không ổn mất.

Anh quản lí nhíu mày: "Lại đến em sao Jisung, lần này bốc thăm để cho anh dễ quản lí, hai đứa chúng em cuồng Felix vừa thôi chứ. Mấy đứa nhanh chóng xếp đồ đạc nghỉ ngơi đi. "

Mọi người nhanh chóng giải tán và đi về phòng, Han cố tình đi đến quàng vai Hyunjin hỏi mọi chuyện có ổn không, đáp lại chỉ là nụ cười nói không sao của anh.  Ánh mắt anh chứa đầy sự mệt mỏi, chỉ là vài ngày thôi dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được, cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ