Sau khi kết thúc lịch trình ở Nhật, StrayKids phải lập tức trở về Hàn để chuẩn bị cho album mới. Tiếng nhạc vang lên trong phòng tập, đợt này vũ đạo rất khó nên ai cũng rất tập trung. Tiếng nhạc vừa dứt, mọi người đều nằm rạp xuống.
"Hộc, hộc,... em chỉ mong chúng ta một là không nhảy gì cả, hai là nhảy mãi, chứ một khi vừa nhảy xong một cái như là chết rồi, sắp thở không nổi luôn...".Seungmin dang tay nằm sải ra sàn thở than vãn.
Các thành viên còn lại cũng rất mệt nhưng vẫn phải bật cười vì câu nói đùa của Seungmin.
"Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi, dù sao cũng đã tập hơn tuần rồi, cũng chưa có một bữa ăn tử tế, hôm nay anh đặc biệt chiêu đãi mấy đứa, mấy đứa vất vả nhiều rồi." Leeknow lên tiếng, tuy lúc tập luyện anh hơi khó tính nhưng nhìn đứa nào đứa nấy tập nhảy đến mệt lả người anh cũng rất thương.
Nghe đến ăn uống, cả đám không hẹn mà hò hét um trời. Anh khẽ thở dài rồi mỉm cười nhìn tụi nhỏ, mấy đứa này chắc nhớ cơm nhà lắm rồi vì gần đây toàn ăn đồ ăn nhanh rồi tranh thủ tập luyện.
"Được rồi, vậy giờ chúng ta đi siêu thị nào." IN hào hứng đề nghị, nghĩ đến ăn đồ ăn do anh Leeknow nấu đã phấn khích rồi, thật ra không phải chê đồ ăn ở công ti không ngon, mà là không sánh được cơm của anh Leeknow và mọi người cùng nhau chuẩn bị, giống như giữa cơm nhà và cơm ngoài vậy.
Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ rồi tranh thủ đến siêu thị, tất nhiên chỉ số ít đi thôi chứ kéo hết đi thì sẽ gây chú ý, sau lời đề nghị của Bangchan thì nhóm người được cử đi là Changbin và HanJisung, trước sự ngỡ ngàng của đương sự. Mà cũng chỉ có Changbin ngỡ ngàng thôi, còn Han không có vấn đề gì cả, trước giờ cậu vốn yêu quý và ngưỡng mộ anh như người anh trai nên chẳng có gì ngại cả, nhưng ai đó lại khác.
Khi đang đi qua Changbin còn đang mông lung thì Bangchan khẽ huých nhẹ vào vai cái rồi cười ranh mãnh: "Khỏi cảm ơn anh mày, nhớ bắt lấy cơ hội đi nhé." Nói rồi chuồn lẹ, trước khi bị cái tên thỏ cơ bắp này kẹp cổ, Changbin lườm theo hướng Bangchan vừa chạy đi, tự dưng một cái đầu nhỏ của Han ló vào nhìn anh khó hiểu: "Anh đứng đó làm gì, đi thôi anh"
Changbin giật mình, tươi cười đi ra xe cùng Han. Đến siêu thị, xe dừng lại rồi về trước vì cũng gần kí túc xá của bọn họ. Han đi dọc gian hàng và nhìn theo tờ giấy mà anh Leeknow lúc nãy ghi cho cậu để mua. Cậu mải mê mua sắm, còn Changbin đi phía sau mãi ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang chăm chú lựa hàng kia, dù cậu đang đeo khẩu trang nhưng anh vẫn biết cậu đang mỉm cười, mỗi lần chọn được món đồ ưng ý thì cậu đều cười thật tươi, ánh mắt cũng rất mãn nguyện.
"Anh Changbin? Anh Changbin à!!"
Han quơ quơ tay trước mặt Changbin, cậu đang muốn hỏi anh có cần mua thêm gì không thì không thấy anh trả lời, đã vậy còn thất thần nhìn mình nữa.
"A, Jisunggie, anh xin lỗi." Changbin giật mình rồi ngại ngùng cúi mặt gãi đầu, lại ngẩn người trước mặt người ta rồi, không biết cậu có nghĩ anh kì lạ không nữa. Anh cẩn thận quan sát nét mặt của Han thấy cậu vẫn bình thường mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Cầu vồng sau mưa
Fiksi PenggemarHyunjin đơn phương Felix đã được 4 năm rồi, hôm nay anh quyết định tỏ tỉnh cậu.... Trong khi đó có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng sau... Những ngang trái, hiểu lầm, tổn thương bắt đầu từ đó... "Liệu chúng ta có thể quay lại được như trước kia?" T...