Part 16

108 13 0
                                    

Truyện còn có vài chi tiết không liên quan đến ngoài đời thật.

---------------------------------


Bangchan đang ngồi xem lịch trình của nhóm tuần tới ở ngoài phòng khách, bỗng có tin nhắn của anh quản lí gửi đến, bảo là ngay mai lên trụ sở công ti họp, bình thường anh cũng không để ý lắm nhưng hôm nay thấy nhắn muộn nên hơi tò mò, khi nhận được câu trả lời thì càng thấy lo lắng. Thoáng thấy ai đó xuống bếp, Bangchan nhìn ra cửa thì thấy Hyunjin, đúng người anh cần tìm nên liền chạy ra túm lấy lôi vào phòng.

Hyunjin định xuống bếp lấy ít nước, bỗng dưng cổ áo bị nhấc đi lôi xồng xộc vào phòng.

"Anh sao lại lôi em vào đây?" Hyunjin sau khi ổn định chỗ ngồi của mình, rồi nhìn ông anh già hỏi.

"Em nhận được tin nhắn của anh quản lí chưa?" Bangchan khoanh tay hỏi Hyunjin, và nhận được cái gật đầu của thằng bé, thấy thế anh liền hỏi tiếp: "Vậy em đã biết nội dung cuộc họp ngày mai chưa?"

Hyunjin giật mình nghe anh hỏi, khẽ tránh đi ánh mắt của anh Chan, ngập ngừng nói: "Sao anh lại hỏi vậy?"

Bangchan nhìn thái độ né tránh của Hyunjin là biết thằng bé đã biết chuyện gì đó nên liền nghiêm giọng: "Em biết đúng không? Mau nói cho anh, không được nói dối đâu đấy."

Cả hai im lặng một lúc, cuối cùng Hyunjin cũng chịu thua, cậu nuốt nước bọt rồi quan sát nét mặt của ông anh: "Thật ra, chuyện là em được mời tham gia làm cameo cho một bộ phim." Lúc đầu nghe được lời đề nghị này làm Hyunjin rất bất ngờ cũng rất mong đợi, nhưng vẫn băn khoăn mà chưa vội nhận lời, thế nên chủ tịch nói sẽ họp mọi người để thông báo và điều chỉnh lịch trình cho phù hợp.

Bangchan nghe thì ngơ người ra, đây là chuyện vui cơ mà sao thằng bé lại giấu diếm: "Em không thích được đóng phim sao?"

Hyunjin nghe vậy liền phản bác: "Em thích lắm chứ, dù có mệt chết vì lịch trình thì em cũng vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà... chỉ là em không quen phải xa mọi người lâu thôi."

Bangchan cười bất lực nhìn Hyunjin, chuyện của cậu anh cũng nhận ra lâu rồi.

"Nói thẳng ra là em không lỡ xa thằng bé Yongbok luôn đi, mắc gì kéo bọn anh vào." Đừng tưởng qua mặt anh là dễ nhé, thân là trưởng nhóm thì vấn đề của từng thành viên anh nắm bắt rất nhanh, chịu khó quan sát nét mặt, hành động từng đứa là biết.

Hyunjin nghe xong cũng không lấy làm lạ, nếu không biết thì đâu còn là anh Chan nữa. Cậu cười chua chát rồi chán nản hỏi anh: "Anh biết từ khi nào thế?"

Bangchan nhún vai đáp: "Đâu phải mỗi anh mày biết, thằng Seungmin nó còn biết kìa, từ lúc hai đứa không còn tự nhiên chơi với nhau như trước, anh đoán là cả hai bắt đầu có tình cảm từ hồi mới debut phải không?"

Hyunjin nghe vậy thì nụ cười càng buồn hơn: "Sai rồi anh à, chỉ có em đơn phương cậu ấy thôi, cậu ấy... ghê tởm tình yêu này của em, cậu ấy không thể chấp nhận nó."

Đúng là mỗi đứa lại ngốc nghếch theo kiểu khác nhau khiến người ta phải đau đầu mà, Bangchan nhíu mày, xoa xoa cái trán. "Rồi nó nói với em không được để lộ gì cho bọn anh biết vấn đề của hai đứa?"

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ