Part 8

110 13 0
                                    

Còn vài tiếng nữa là buổi concert sẽ diễn ra, các Stay đã lần lượt vào trong sân vận động rộng lớn, ai ai cũng háo hức vì được gặp thần tượng của mình. Bên trong phòng chờ, các thành viên đang hoàn thành việc trang điểm và trang điểm, họ cũng tranh thủ thời gian tập lại các câu tiếng Nhật mà họ vừa học để nói cho các fan nghe.

Anh quản lí đi tới đi lui chỗ Felix như đang tìm cái gì đó, nửa muốn hỏi nửa muốn không phiền đến cậu. Felix thấy vậy liền tháo tai nghe, hỏi anh tìm gì.

"Em thấy hộp chocolate anh để trên bàn hôm qua chứ?"

Felix giật mình, làm sao mà anh biết được hộp chocolate đó? Khẽ liếc nhìn Hyunjin đang ngồi phía bàn đối diện, Felix nói là Hyunjin cầm đi rồi, nghe vậy anh quản lí lại thêm lo lắng.

"Hộp quà đó là quà của fan nhờ anh đưa cho em và Hyunjin, lúc đấy anh đang bận nên để tạm đó nhưng anh chưa kiểm tra bên trong sợ có gì không ổn."

Trái tim cậu giằng xé đau đớn, khi nhớ lại ánh mắt tối qua của Hyunjin, anh có lẽ đã rất thất vọng. Felix cố gắng bình tĩnh nói không sao, vì cậu đã mở nó ra xem kĩ rồi, nghe vậy anh quản lí mới thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi. Felix thất thần ngồi tại chỗ, cậu nhìn trong gương thấy bản thân thật tệ hại khi có ý nghĩ không tốt cho anh, còn nói những lời khó nghe nữa .

"Nếu tớ nói tớ không làm liệu cậu có tin tớ không?"

Felix cố kìm cho nước mắt không rơi, câu nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu cậu, chiếc ghế ngồi đối diện đã trống từ lúc nào, anh đã rời đi rồi, như cách anh làm tối qua. Liệu anh còn buồn cậu nữa không? Anh có còn quan tâm cậu nữa không?

Cùng lúc đó Hyunjin bị Han kéo đến một góc phòng thay đồ, cậu lấy bánh đưa cho anh bắt anh phải ăn.

"Này Jisung sắp lên sân khấu rồi đó."

"Không ăn hết thì ăn một phần cũng được, đừng tưởng qua mắt được tớ là sáng nay cậu bỏ bữa nhé."

Sáng nay Hyunjin chỉ ăn vài miếng salad rồi kiếm cớ chạy đi, cậu lo lắng cho anh từ tối hôm qua anh bất chợt nói sang ngủ cùng,  anh phải giải thích mãi IN cùng phòng với Han mới chịu tin. Han biết có chuyện xảy ra giữa anh và Felix nhưng cậu không dám hỏi, chỉ biết lo lắng cho Hyunjin.

"Được rồi tớ ăn mà, cậu đừng như vậy" Hyunjin cố gắng cười tươi, anh biết Han đang lo cho mình, để cậu phải bận tâm với anh thì anh rất áy náy.

"Phải vậy mới ngoan chứ, ráng ăn thì mới có sức diễn, mọi chuyện cứ dẹp sang một bên đi". Han khoác vai Hyunjin cười vui vẻ, rồi cùng nhau chuẩn bị lên sân khấu, mặc dù bản thân cậu cũng đang gánh chịu một loại đau khổ giống anh vậy.

Từ xa nhìn Han chăm sóc Hyunjin khiến Felix cảm thấy yên tâm hơn, nhưng đồng thời bên ngực trái cậu trở nên đau nhói.

"Phản ứng này là sao? Trước nay mình vẫn luôn thấy bọn họ vui vẻ như vậy mà, nhưng sao giờ lại đau đến vậy?"

Bỗng nhiên một bàn tay vỗ lên vai cậu, Felix quay lại thấy anh Leeknow đang khó hiểu nhìn cậu đứng nấp ở đây, rồi anh hốt hoảng khi thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem:

"Yongbokie? Em sao vậy? Có chuyện gì sao, sao lại khóc thế? Thằng Seungmin lại chọc em đúng không? Ngoan, tí anh xử nó cho~". Leeknow kéo cậu ôm vào lòng, lau nước mắt cho cậu. Người anh này của cậu tuy có hơi đanh đá nhưng đối với cậu lại rất dịu dàng, Stay thường gọi anh là "Ngoại lệ duy nhất của LeeKnow" hay "Mèo con của Leeknow", có lẽ vì ảnh thích mèo nên đối với cậu có chút khác mọi người. Được anh ôm, bao nhiêu nỗi tủi hờn, buồn dỗi cậu như được tuôn ra, khóc nhiều hơn.

"Khóc nữa trôi hết phấn bây giờ, tí lên sân khấu xấu ai coi. Này ướt hết áo anh mày bây giờ! Đm tao mà biết đứa nào bắt nạt Bokie của tao, tao xiên chết"

Felix buông anh ra rồi nói mình đau bụng nên vô thức khóc thôi, rồi cậu lảng đi chỗ khác, để lại Leeknow khó hiểu nhìn cậu rời đi. Đứa trẻ này càng lúc càng khó hiểu.

--------------------------------

Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn cùng âm nhạc sôi động,  cả biển đỏ đang hòa chung nhịp. Stray Kids đang hát hết sức mình, họ muốn cống hiến hết tài năng và quan trọng là làm cho Stay cảm nhận được sức sống và niềm đam mê của họ. Họ đi vòng sân khấu, xuyên qua những ánh đèn sáng chói. Cả tám chàng trai nhiệt huyết, vô tư là thế nhưng không ai biết họ vẫn luôn nỗ lực, chịu đựng bao nhiêu.

"Tâm trạng hôm nay mọi người ra sao? Có vui chứ?

"Nay tớ không mắc lỗi gì chứ"

"Chúng mình nhớ Stay nhiều lắm"

Tuổi trẻ của họ có lẽ đã phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, họ bắt buộc phải trưởng thành trước mọi cám dỗ xung quanh. Tất cả như chỉ mới bắt đầu,  đã từng bị tẩy chay, bị vùi dập, từng chán nản, mệt mỏi nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Họ đã dùng chính âm nhạc mình để chứng minh được tài năng, nỗ lực và sự gai góc của họ. Để có được ngày hôm nay, chính là sự cố gắng của Stay và cả Stray Kids.  Và cũng nhờ Stay đã hoàn thành ước mơ của họ, đã đồng hành cùng nhau trên con đường sỏi đá, nhưng chỉ cần cùng nhau mọi khó khăn không là gì cả, hãy cùng nhau trải qua những quãng đường thanh xuân tươi đẹp nhất.


[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ