Ending

198 20 5
                                    

Như thường lệ sau mỗi đợt quảng bá các chàng trai của chúng ta sẽ được nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng sức cho những lịch trình kế tiếp và kĩ nghỉ lần này kéo dài ba ngày. Dĩ nhiên số ngày nghỉ quá ít sẽ gây không ít bức xúc, ba ngày thì đi đâu được cơ chứ.

"Ba ngày? Tại sao chỉ có ba ngày? Tại sao vậy chủ tịch?" Anh cả sau một hồi tranh luận không lại với chủ tịch Park về đến kí túc xá vẫn không hết ấm ức. 

"Mấy đứa có kế hoạch gì chưa? " Leeknow quay sang nhìn mấy đứa nhỏ

"Em với anh Seungmin sẽ về quê một ngày còn hai ngày kia sẽ đi chơi ạ." Bé út lên tiếng trước, lần này là cậu chủ động rủ anh thay vì mấy lần trước anh dẫn cậu đi nhiều rồi.

"Em muốn đi một mình ạ, tự mình trải nghiệm cuộc sống không máy quay, không quản lý, vì trước đây em khá nhát nên chưa làm điều gì một mình cả, nên lần này em muốn thử."

Leeknow nghe vậy có vẻ thú vị, đòi đi chung nhưng bị cậu từ chối.

Changbin cũng nói dự định của mình là về thăm gia đình và chị gái mình, mặc dù hai chị em sống chung trong một thành phố lại chẳng mấy khi gặp nhau nên anh tranh thủ ngày nghỉ để có thể ra ngoài ăn uống thoải mái với chị mình, nhất là để báo tin vui cho chị là mục tiêu của anh đã thành công một nửa, chắc chắn chị ấy sẽ rất vui vì chị ấy rất thích Han và anh đến với nhau.

"Em với Hyunjin sẽ cùng nhau về quê." Felix nắm lấy tay Hyunjin nói, ban đầu Hyunjin định đi một mình thôi để cậu có thời gian nghỉ ngơi trong mấy ngày này nhưng bị cậu mè nheo đòi đi anh cũng bất lực dẫn cậu theo, nói vậy chứ anh cũng vui lắm, cũng háo hức được dẫn cậu về ra mắt sớm.

"Tớ chỉ sợ cậu mệt thôi." Hyunjin ôn nhu vuốt tóc cậu, cậu vẫn khó mà kháng cự lại cái nhìn đầy âu yếm kia định nói vài lời trấn an anh thì bị một giọng điệu cắt ngang.

"Anh của tụi bây chết hết rồi."  Leeknow đen mặt nhìn cặp đôi trước mặt cứ thả hường nhau, từ khi xác nhận tình cảm cái là cứ đóng cẩu lương hường phấn chốn công cộng làm mọi người muốn mù mắt.

Hyunjin với Felix nghe vậy được đà làm quá hơn, mọi người chỉ biết thở dài bất lực. Cứ tưởng là sẽ rủ được cả nhóm đi chơi nhưng đứa nào cũng có kế hoạch riêng hết rồi. Cũng lúc đó người nãy giờ chưa được chú ý nhìn Leeknow đầy chờ đợi.

Hyunjin đứng kế bên ông anh không chịu nổi vẻ mặt uỷ khuất của ông trưởng nhóm nên có lòng tốt nhắc nhở:

"Vẫn còn anh Chan nè anh, hình như anh ấy vẫn chưa có kế hoạch gì đâu."

Bangchan hướng ánh mắt cảm kích về phía Hyunjin, chưa kịp nói gì thì đã bị câu nói của người thương làm cho hoá đá.

"Ồ, còn anh Chan nhỉ? Nãy giờ anh ngồi đây em không để ý."

Gì chứ? Ngồi thù lù kế bên mà bị xem như không khí là sao, có vẻ gần đây Bangchan thê nô quá nên Leeknow không coi anh ra gì không, ráng nuốt cục tức vào trong, Bangchan cười cười suy nghĩ xem ba ngày sắp tới nên làm gì 'vui vẻ' với người kia đây.

--------------------------------------


Vác một cái balo trên vai, đội mũ và quấn khăn quàng cổ, Han đã thành công hoá trang để tránh người hâm mộ nhận ra. Chuyến đi lần này kéo dài ba ngày và không có kế hoạch cụ thể, chủ yếu cậu muốn đi đến những nơi muốn đến và sắp xếp lại cảm xúc. Cũng như là để tạm biệt và buông bỏ.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ