Part 6

120 10 3
                                    

Đã tối rồi mà anh còn đi đâu, đây là Nhật Bản chứ có phải Hàn Quốc đâu mà đi tản bộ cơ chứ. Cậu cảm thấy lo lắng, có nên gọi cho anh quản lí không?

Felix cầm điện thoại lên nhưng chần chừ rồi đặt lại chỗ cũ, cậu sợ anh bị mắng, cậu cũng không dám nói với mọi người sợ bọn họ sẽ lo lắng, vậy nên cả đêm cậu chẳng thể nào làm được gì ngoài việc chờ anh trở về.

Felix ngủ gục trên ghế, cậu giật mình tỉnh dậy khi gục đầu xuống. Nhìn vào đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm mà anh vẫn chưa về phòng, lúc này thật sự cậu rất hoảng, lỡ như anh có chuyện gì thì sao đây? Định đứng dậy thì cậu nghe được tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng nằm xuống giường, cũng may căn phòng được thiết kế với lối ra vào sẽ bị khuất bởi bức tường nên cậu không sợ bị lộ.

Hyunjin nhẹ nhàng bước vào phòng, anh ngạc nhiên vì phòng vẫn còn sáng, chẳng lẽ Felix vẫn chưa ngủ? Anh đi đến giường của cậu và thấy cậu đang ngủ say, đến cả chăn đắp cũng không chỉnh tề. Hyunjin ngồi xuống bên giường chỉnh lại chăn cho cậu, đây vẫn là việc anh hay làm khi anh lén vào phòng cậu và Seungmin.

Hyunjin dịu dàng nhìn ngắm gương mặt ngủ say của cậu, anh vẫn luôn yêu cậu rất nhiều, nhưng có lẽ tình yêu này vượt quá khả năng chấp nhân của cậu. Anh đã suy nghĩ rồi, anh không muốn làm vấy bẩn tâm hồn của Felix, cậu nên có một cuộc sống bình thường như bao người khác, sau này cậu sẽ lấy vợ và có những đứa con của mình, hằng ngày cậu sẽ đi làm và tối đến cậu sẽ trở về cùng với mái ấm của mình, cậu sẽ cười thật nhiều và hạnh phúc...

Lăn đi giọt nước mắt yếu đuối của mình đang lăn dài trên má, Hyunjin mỉm cười nghĩ đến cuộc sống sau này của cậu nhóc đang ngủ say trước mắt anh, cậu là một thiên thần và cậu xứng đáng có những gì tốt đẹp nhất.

"Yongbokie, cậu nhất định sẽ hạnh phúc, xin lỗi vì đã là vết nhơ trong cuộc đời cậu, dù sau này có ra sao thì tớ vẫn mãi yêu thương và ủng hộ cậu, tình yêu của tớ sẽ không bao giờ thay đổi nhưng tớ sẽ không ép buộc cậu, tớ sẽ ở trong bóng tối mà chúc phúc cho cậu, thiên thần của tớ..."

Anh nghĩ rằng cậu đã ngủ say nên mới dám nói với cậu như vậy, nhưng cậu đã nghe hết, cảm giác đau nhói đến khó thở làm cậu kiềm chế lắm mới không rơi nước mắt. Trái tim cậu đập nhanh như đang bất mãn với bản thân. Hơi ấm nơi bàn tay anh chạm vào tóc cậu dần biến mất, phải một lúc sau cậu mới dám mở mắt nhìn bên canh, anh đã xoay lưng lại và ngủ rồi.

Lúc này cậu mới dám nhìn chằm chằm vào anh, bóng lưng ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cậu biết anh đã khác với Hyunjin của những ngày trước kia cười đùa với cậu, liệu rằng điều này sẽ kéo dài bao lâu? Những điều anh nói làm cậu rất đau, cậu rất muốn nói với anh rằng chúng ta có thể như trước kia và anh không phải là vết nhơ gì cả, gặp được anh trên đời, trở thành người bạn thân nhất của nhau đó là những điều cậu cảm thấy rất may mắn. Trong lòng cậu vẫn còn nỗi sợ vô hình nào đó nó khiến lí trí và trái tim cậu chia làm hai ngã, giữa hai bên lựa chọn cậu cảm thấy mình lạc lối mất rồi.

-------------------------------------

Sáng sớm, mọi người bắt đầu tổng duyệt trên sân khấu cho ngày concert , tám chàng trai đã tập trung đầy đủ với những trang phục thoải mái nhất. Dù chỉ là phần tổng duyệt, nhưng họ hát và nhảy một cách vô cùng nghiêm túc, bởi họ không muốn xảy ra sai sót gì khiến Stay thấy vọng. Buổi tổng duyệt kết thúc, ai nấy đều kiếm một góc nào đó ngồi cho đỡ mệt.

"Hyunjin nước của cậu đây." Han Jisung tươi cười đem nước cho Hyunjin, rồi ngồi xuống canh anh. Hyunjin cười lại, cám ơn rồi tập trung vào màn hình điện thoại có quay cảnh họ tổng duyệt vừa rồi. Changbin tình cờ đi ngang nên Han kéo anh ngồi xuống cùng xem.

"Changbin hyung, bản thảo hôm qua em gửi anh coi chưa? Em định viết tặng Stay nhưng có nhiều đoạn chưa ổn lắm"

"À... Anh xem rồi, lát anh sửa rồi gửi em". Đối với việc sáng tác, Changbin thực sự rất giỏi và anh rất nghiêm túc về mảng này. Cả hai đều là rapper nên rất ăn ý, đôi lúc cậu rất ngưỡng mộ anh. Han định cảm ơn anh, thì không nhịn được cười :

"Nhìn anh mắc cười quá." Han che miệng cười, quay sang vuốt chỏm tóc của anh, nhìn anh như con nít vậy khác xa với hình ảnh ngầu lòi lúc diễn.

"Em thích sao?" Changbin cũng bất giác cười theo cậu, từ thầm với bản thân có nên buộc kiểu này thường xuyên để đổi lấy nụ cười của cậu không. Changbin rất ít bên cạnh Jisung, có lẽ anh quá mờ nhạt nên cậu không nhìn ra tình cảm của anh, hay là anh đã quá tự ti đem cất giấu nó quá sâu? Chỉ có Bangchan là người biết anh thích Han Jisung, Bang Chan từng nói anh rất ngốc, thích mà không thể hiện ra thì sao cậu biết tình cảm mình được, nhưng anh chỉ tự cười bản thân chưa đủ cố gắng, chưa kể cậu đã có người mình thích, chính là người ngồi kế cậu lúc này.

Changbin nhìn Hyunjin, và thấy Hyunjin cũng đang cười nhìn mình, Changbin không biết bộ dạng hiện giờ của mình rất đáng yêu nhất là trước mặt Jisung, có lẽ Changbin nghĩ rằng không ai biết nhưng Hyunjin cũng đã lờ mờ đoán được anh có tình cảm với Jisung. Có lẽ đều là người yêu đơn phương nên có thể dễ đồng cảm với nhau nhỉ.

Bất giác Hyunjin nhìn đến góc sân khấu, Felix vẫn đang tập luyện một mình rất chăm chỉ, cậu tập rất chăm chú, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt cậu chỉ lấy tay lau sơ sài. Hyunjin thở dài theo thói quen đi đến lấy khăn và nước cho cậu. Bước chân anh định đến chỗ cậu bỗng khựng lại, hiện tại anh không được gần gũi với cậu, nhỡ anh đến cậu lại đẩy anh ra như lần trước thì sao? Thấy Seungmin đang đi đến đó, thì anh chặn lại:

"Seungmin, khăn và nước của cậu này"

Seungmin vô thức nhận lấy, ngước lên định nói là mình có rồi thì Hyunjin đi đâu mất, nghiêng đầu khó hiểu sao nay lại tốt với mình thế.

"Mọi hôm kêu khàn cổ cũng chằng thèm lấy, thỉnh thoảng ném cho chứ bao giờ tử tế như này đâu haizzzzz."

Seungmin đi đến ngồi canh Felix, thấy cậu đổ nhiều mồ hôi như vậy liền đưa cho cậu:" Này, lau mồ hôi với uống nước đi tí lăn ra đấy tao không đỡ đâu"

"Nay còn có hơi lo cho tao cơ, Innie đâu, hay chán rồi quay sang thích tao". Seungmin cũng là người cậu có thể nói chuyện thoải mái nhất, Seungmin rất thẳng tính nhưng lại hay quan tâm người khác, thỉnh thoảng bày trò với cậu.

Seungmin nhìn cậu khinh bỉ: "Mày bớt, tao lo Innie xong rồi ẻm đang tập lại với anh Leknow, thấy mày ngồi mình tội nên qua hỏi thôi." Seungmin thích IN cả nhóm ai cũng biết, hai đứa dính nhau như sam, dính nhau lâu nên cả hai cũng có tình cảm, Innie thỉnh thoảng hơi phũ nhưng cũng thương Seungmin lắm. Có đôi trẻ trong nhóm nên cũng vui nhà vui cửa.

Lúc này Felix nhìn chằm chằm vào chiếc khăn mà Seungmin đưa.

Yongbokieee, đừng tập luyện quá sức như thế chứ

Này cậu lau mồ hôi đi, trông cậu như con gà luộc í

Thôi để tớ lau cho, cậu uống nước đi.

Hyunjin từng chăm sóc cậu như thế, thói quen thật đáng sợ, cậu đã dần mất khả năng chăm sóc bản thân rồi.


[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ