Part 30

160 14 6
                                    

Cũng đã ba ngày kể từ show diễn ở Philippin, đêm đó khi vừa diễn xong Stray Kids nhanh chóng bay về nước. Hyunjin trong thời gian này về thăm nhà vài hôm, ổn định lại tinh thần.

Cũng trong thời gian này nhiều fan tinh ý nhận ra Hyunjin ít cười hơn hẳn. Nhiều người cho rằng anh đã trưởng thành nên lạnh lùng hơn, một số người lại than muốn anh trở về như trước luôn vui vẻ, năng động. Mọi nỗi buồn, tủi hờn anh tự mình che giấu hết, nụ cười gượng ép đó chỉ mình anh biết. À không, còn một người biết nữa, người đó hiện đang đứng nép trong bóng tối nhìn anh.
---------

Một buổi tối tại sông Hàn.

"Jisung?"

"Ồ Seungmin, cậu đến rồi." Han cười rồi đưa lon bia cho Seungmin.

" Lại còn uống bia, anh quản lí mà biết được thì cậu chết chắc." Seungmin làu bàu vài tiếng rồi cũng khui lon bia hớp một ngụm.

"Vậy tớ sẽ kéo cậu theo." Han cười cười quay sang nhìn Seungmin.

Đã lâu hai người chưa nói chuyện thoải mái như vậy.

"Cậu... đã từ bỏ chưa?" Seungmin lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Nếu tớ từ bỏ thì mọi sự kiên trì của tớ trước giờ đều trở nên vô nghĩa sao?"

Tuy nói như vậy, Han cảm thấy rất mơ hồ ở con đường mình đã lựa chọn, càng đi sâu vào nó Han cảm thấy bản thân đang bị lạc lối trong chính cuộc chơi mà mình giăng ra.

Seungmin quay sang nhìn đứa bạn mình, ánh mắt của nó bây giờ là của người chiến thắng sao?

"Cậu vui không?"

Seungmin thật sự muốn biết đến sau cùng Han nhận lại được gì khi đánh đổi tất cả cho một phần thưởng vốn không thuộc về mình. Mà thật ra Seungmin nghĩ nếu Hyunjin biết được chuyện này thì sẽ nghĩ gì, có lẽ chính nó là người đau khổ nhất.

"Vui chứ, cuối cùng chướng ngại lớn nhất cũng đã loại bỏ không phải sao? Tình cảm này cũng đến lúc được đáp lại rồi." Han nhếch môi cười, cậu cười nhạo chính bản thân mình.

"Còn anh Changbin?"

Bàn tay cầm lon bia của Han chợt siết lại khi nghe đến cái tên vừa được nhắc đến nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp:

"Anh ấy thì liên quan gì chứ?"

"Anh ấy yêu cậu." Seungmin nói thẳng cho đứa ngốc bên cạnh nhận ra, cậu biết Han đã biết tình cảm của Changbin rồi và đang cố né tránh nó.

"Nhưng tớ yêu Hyunjin." Han cũng đáp lại anh, chẳng hiểu vì sao trước mặt Seungmin thì cậu không thể nhìn vào mắt anh mà dõng dạc nói câu đó.

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật..."

Seungmin nhếch môi cười khi nghe câu trả lời của cậu. Có lẽ trong ba đứa bạn của mình, có lẽ đứa này mới là khờ nhất, ít nhất hai đưa kia còn biết mình đang muốn gì còn cậu thì không biết, chính nó đang lạc lối trong cái mê cung do chính mình tạo ra. Bởi vì kể cả kế hoạch chia rẽ Hyunjin và Felix của nó thành công thì nó cũng không thể nở một nụ cười đúng nghĩa.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ