Part 7

110 12 1
                                    

"Mày với Hyunjin có chuyện gì à? Nãy tao thấy nó cứ đứng nhìn mày, rồi đưa khăn với nước cho tao, nhưng tao có rồi, không hiểu sao nó cứ đưa cho tao rồi chạy mất"

Felix ngạc nhiên nhìn Seungmin, vậy là của Hyunjin đưa sao? Là Hyunjin cố tình như vậy để đưa cho cậu sao? Không hiểu sao nghĩ vậy cậu thấy rất vui, cậu hỏi Seungmin hướng của anh rồi chạy đi để lại Seungmin đầy khó hiểu.

----------------------

Hyunjin chậm rãi ngồi lên ghế trong phòng tập, định ngả người xuống chợp mắt thì nghe thấy tiếng mở cửa.

"Cậu ở đây sao? Làm tớ kiếm cậu mãi." Han Jisung bước vào ngồi xuống canh Hyunjin, thấy vậy anh ngả lên vai cậu luôn.

"Tớ mượn vai cậu một lát nhé, cậu tìm tớ có việc gì không?". Dù đã nằm rồi anh vẫn hỏi một tiếng, khiến Han chỉ biết cười trừ: "À tớ lo cho cậu thôi"

Hyunjin nhắm mắt lại, thở dài :"Tớ thì có gì phải lo chứ."

"Hyunjin này, tối sang phòng tớ ngủ đi, cậu với Felix thực sự ổn chứ?". Han không chịu nổi cái cách mà Hyunjin tự hành hạ bản thân mình như vậy, với tình hình hiện tại mà hai người ở chung thì rất không ổn. Hyunjin đau khổ mà chắc chắn Felix cũng rất khó chịu, vậy cách tốt nhất là nên tách hai người ra.

"Tớ không sao, cậu đừng lo, đêm qua tớ ngủ rất ngon, cả tớ và Yongbokie đều dành không gian riêng cho nhau nên không sao đâu."

Nhìn quầng thâm trên mắt Hyunjin: "Cậu nhìn cậu xem, này mà là ngủ ngon sao, trông cậu vô cùng thiếu sức sống đấy cậu biết không?"

Han chắc chắn Hyunjin cả đêm qua lại không ngủ, nếu vậy cả hai đêm liền cậu ấy đều thức trắng rồi, không thể để tình trạng này tiếp tục được. Hyunjin không nói gì, chỉ lảng tránh ánh mắt của Han.

"Tớ thật sự không sao đâu, cũng chỉ vài hôm ở cùng nhau thôi, tớ không muốn mọi người lo lắng nếu biết tớ và cậu ấy đang bất hòa."

Han thở dài, cậu biết bây giờ nói gì cũng vô ích, Hyunjin một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi, Han xoa đầu anh, kéo anh tựa vai mình một cách thoải mái hơn, cậu nguyện là nơi nương tựa khi anh mệt mỏi, chỉ cần như vậy thôi, cậu không mong Hyunjin biết tình cảm của mình, mặc dù điều đó quá xa vời.

Bên ngoài, có một người đang khẽ ôm lấy chiếc khăn, ánh mắt đượm buồn nhìn vào phòng rồi lặng lẽ rời đi.

--------------------------

Hyunjin trở về phòng mình, vừa vào là nằm luôn lên giường, có lẽ anh đã quá mệt mỏi với cường độ làm việc nhưng lại không nghỉ ngơi hợp lí của ình mấy ngày qua. Nằm một lúc anh thấy lạ, vì không thấy Felix về phòng, lúc nãy anh còn thấy cậu đang nói chuyện với anh quản lí chắc là lát nữa cậu sẽ trở lại thôi. Định thiếp đi một lát thì cánh cửa mở ra thật mạnh, chưa kịp để anh nhận thức chuyện gì thì một bóng người lao đến túm lấy cổ áo anh, người đó chính là Felix.

"Có chuyện gì thế?"

Hyunjin ngơ ngác không hiểu gì, anh nhìn thấy sự giận dữ của Felix, chuyện gì đã làm cậu tức giận như vậy.

"Nhìn xem cậu đã làm chuyện tốt gì đi." Felix nói rồi quăng chiếc hộp đến trước mặt anh, đó là một hộp chocolate hình trái tim, quan trọng là trên chiếc hộp có dong chữ rất đẹp "Hyunjin love Felix". Chẳng lẽ chuyện này làm cậu tức giận như vậy sao?

"Có phải chính cậu đã làm không? Cậu định cho mọi người biết cái thứ tình cảm vớ vẩn của anh sao?". Felix lớn giọng mắng anh, bàn tay cậu nắm chặt vì giận.

Hyunjin lặng đi một lúc, anh bình tĩnh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn nhiều nỗi buồn và thất vọng:" Tớ không muốn cãi nhau với cậu, bây giờ đã muộn rồi... cậu nghỉ ngơi đi mai chúng ta có concert đấy..."

Nói rồi anh định quay đi nhưng Felix không để yên như vậy, cậu đi đến trước mặt anh.

"Đừng có chối bỏ trách nhiệm, cậu đã hứa với tôi là giữ kín chuyện. Nếu nay tôi không đi ngang phòng tập thì sẽ không thấy hộp quà này trên bàn, cậu định muốn cho mọi người biết hết à? Rồi tôi bị biến thành trò cười sao?"

Hyunjin siết chặt bàn tay của mình, sự đau đớn nơi lồng ngực anh, trái tim anh có lẽ đã chết lặng kể từ lúc cậu bước vào, anh đã từng có hy vọng mong manh rằng cậu có thể suy nghĩ lại và chấp nhận anh, nhưng anh biết mình đã quá ảo tưởng rồi. Felix sẽ mãi mãi xem anh là cái gai mà cậu ấy vô tình dẫm phải, thứ làm cậu phải chán ghét.

"Nếu tớ nói là tớ không làm liệu cậu có tin không?" Hyunjin vẫn nhẹ nhành mỉm cười nói với cậu nhưng ánh mắt của anh rất vô hồn, nó khiến cậu trở nên run rẩy, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói:" Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?"

Hyunjin bật cười lắc đầu cho sự ngu ngốc của mình. Anh xuống giường, cầm theo hộp quà đó, xoay lưng đi với cậu, hiện tại anh rất không muốn nhìn thấy cậu, anh chợt nhận ra bản thân vô cùng yếu đuối nhưng lại sợ làm tổn thương cậu.

"Tối nay tớ sẽ sang phòng Han ngủ, tớ sẽ nói giường tớ gặp vấn đề, nếu ai hỏi thì cậu cứ nói như vậy." Rồi anh tiến đến cánh cửa phòng, lúc xoay tay cầm anh bỗng ngừng lại dặn dò cậu:

"Cậu nhớ tắt đèn trước khi ngủ nhé, đừng để đèn sáng như hôm qua hại cho sức khỏe lắm..."

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Felix ngồi bệt xuống đất, cậu run rẩy ôm lấy cơ thể mình, cậu bật khóc nhớ lại ánh mắt khi nãy của Hyunjin, nó thật xa lạ và khiến cậu chết lặng, cậu biết mình quá đáng nhưng chỉ có như vậy anh mới có thể đến phòng của Han nghỉ ngơi thoải mái, nếu tiếp tục như vậy cậu sợ anh lại mệt mỏi như hôm qua.

Hành động vừa rồi cũng có một phần tức giận, có lẽ vì cái tôi quá lớn, cậu rất nhạy cảm với những gì liên quan đến tình cảm này. Nhưng cũng đồng thời cậu muốn Hyunjin được thoải mái trong không gian của mình, đừng cố ép bản thân ở cùng với cậu rồi càng thêm đau khổ vì cậu không chấp nhận tình cảm của anh.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ