Seungmin nhìn Han rồi nhìn Felix không rõ cậu định làm gì, nhưng lúc này không tiện nói gì nên đành thở dài bước ra ngoài.
Felix đóng cửa lại, quay lại nhìn Han thì cậu liền tung chăn ngồi dậy, dáng vẻ không giống người mới ngất xỉu dậy cả.
Felix ngạc nhiên: "Cậu... cậu giả bộ?"
Han gật đầu thừa nhận, Felix càng khó hiểu: "Tại sao cậu phải làm vậy?"
Han không quan tâm câu hỏi của cậu và mà chỉ nhìn cậu nói: "Lúc nãy cậu định đi nói gì với Hyunjin?"
Felix khó hiểu nhìn Han, cậu muốn nói gì thì có liên quan gì chứ?
Han thấy cậu im lặng thì càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, cậu thật muốn nói rõ tình cảm của mình cho Hyunjin biết.
"Cậu đã quên trò chơi của chúng ta rồi sao?"
Felix nghe Han nhắc đến nó thì lòng nặng trĩu, nó gợi nhớ cậu đã thất bại như thế nào.
"Tớ... tớ... không quên nhưng mà..."
"Không quên là tốt rồi, cậu nên biết trò chơi được lập dựa trên hạnh phúc của Hyunjin, chỉ có người luôn mang vui vẻ, khiến cho cậu ấy hạnh phúc thì mới xứng đáng, Felix, cậu nghĩ cậu làm được sao?"
Felix nắm chặt tay mình, ánh mắt đỏ lên nhìn Han: "Tớ có thể thay đổi mà."
"Thay đổi? Được bao lâu? Cậu có thấy Hyunjin ngày càng mệt mỏi không?"
Felix nghẹn lời, phải... sự thay đổi của cậu có thể đổi lại nụ cười của anh sao? Cậu luôn gây phiền phức, luôn khiến anh phải tổn thương, lo lắng cho cậu. Cậu thật sự không xứng đáng.
"Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu hãy tự mình suy nghĩ đi, mong cậu không quyết định sai thêm lần nào nữa."
Nói rồi Han nằm xuống ngủ, Felix cũng đứng dậy ra khỏi phòng, cậu không lên sân thượng với Hyunjin nữa, có lẽ bây giờ người anh không muốn thấy nhất là cậu, anh nhất định vẫn đang rất giận cậu. Nhẹ cầm lấy hộp quà được gói cẩn thận ra, cậu vuốt ve trân trọng.
Chắc không có cơ hội tặng rồi...
Sau khi Felix rời đi thì từ trong góc khuất có người lặng lẽ đi ra, Changbin vì lo lắng cho Han đã quay lại và vô tình nghe hết đoạn hội thoại đó, anh không che giấu được sự ngạc nhiên, những gì anh nghe thấy là sao?
Trò chơi? Rốt cuộc thì em đang làm gì vậy Jisung?
-------------------------------
Han và Hyunjin đang trong phòng tập luyện vũ đạo. Đáng lẽ chỉ có Hyunjin đến tập thôi vì anh đã bỏ lỡ nhiều buổi tập do vướng lịch trình, nhưng không ngờ Han cũng đòi đến tập chung với anh, nói cách nào cũng không chịu về.
Tiếng nhạc đã dừng, cả hai nằm nhoài xuống vì quá mệt, Hyunjin mỉm cười nhìn Han đổ mồ hôi đến bết tóc, anh cố ngồi dậy để lấy cho cậu chai nước và khăn.
"Thật ra cậu không cần đến đây tập với tớ đâu, dù sao cũng đã phân lịch tập hết rồi mà"
"Không sao, tớ không để cậu tập một mình đâu, dù sao có hai người cũng sẽ vui hơn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Cầu vồng sau mưa
FanfictionHyunjin đơn phương Felix đã được 4 năm rồi, hôm nay anh quyết định tỏ tỉnh cậu.... Trong khi đó có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng sau... Những ngang trái, hiểu lầm, tổn thương bắt đầu từ đó... "Liệu chúng ta có thể quay lại được như trước kia?" T...