Part 14

139 14 0
                                    

Nếu tớ thật sự không quên được cậu, thì cậu có thể quay lại nhìn tớ không?

.
.
.

Thấy cậu im lặng không đáp, Hyunjin khẽ cười giấu đi sự đau buồn của mình, anh vỗ vai cậu trấn an:

"Đừng sợ, cũng đừng quá suy nghĩ về câu hỏi của tớ, chúng ta hãy cứ như bình thường thôi, còn tất cả hãy để thời gian trả lời nhé."

Nói rồi anh đứng lên rời khỏi phòng, nụ cười miễn cưỡng tắt ngay sau đó, anh tự trách bản thân lại làm cậu khó xử rồi. Để lại Felix ngồi thẫn thờ trên giường, căn phòng khi anh rời đi liền trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Cậu vẫn luôn ỷ lại vào anh, cậu còn phát hiện một điều lạ nữa, đó là trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường khi ở cạnh Hyunjin.

Đó là cảm giác gì vậy?


-----------------------------------


Sau khi mở tiệc ăn uống xong, Felix và Han do thua oẳn tù tì nên phải rửa chén. Cả hai thở dài nhìn đống đĩa chén chất cao như núi kia mà lắc đầu ngao ngán.

"Đây là những cái cuối cùng rồi, cố lên nhá hai đứa." Bangchan hí hửng bưng đống chén để vào bồn rồi cười haha đi ra ngoài phòng khách cùng mọi người ăn trái cây. Bắn ánh mắt sắc nhẹm cho ông anh già kia, Han và Felix lại bắt đầu xoắn tay áo làm việc.

Gần 15 phút trôi qua nhưng nhà bếp chỉ vang lên tiếng bát đĩa chạm nhau. Bầu không khí phải nói là ngột ngạt đến cực điểm khi cả hai người không ai nói với ai câu nào, nói đúng hơn là có một người không muốn nói chuyện.

Felix lén nhìn người bạn cạnh mình thì thấy Han chỉ tập trung vào rửa thôi, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cậu, Felix tự hỏi mình đã làm gì khiến cậu ấy buồn không? Cậu để ý từ hồi ở Nhật, Han đã cư xử rất khác với cậu, còn thường xuyên làm lơ cậu nữa, cũng không còn chơi đùa với cậu như trước nữa. Khi ấy vì bận rộn chuẩn bị concert với thời gian tập luyện dày đặc nên cậu không để ý nhiều, giờ ngẫm lại mới thấy có gì sai.

"Hannie này..."

Felix rụt rè lên tiếng trước, dò xem phản ứng của Han. Nghe cậu gọi, động tác của Han dừng lại, ngạc nhiên nhìn cậu:

"Sao cơ?"

Felix lúng túng không biết nói từ đâu, thấy Han vẫn nhìn mãi Felix liền hắng giọng một cái rồi nói:

"À ừm.... tớ..."

Thấy cậu lắp bắp mãi không thành câu làm Han thấy buồn cười.

"Cậu có chuyện gì à? Felix? "

Trước giờ, hai người vẫn luôn thoải mái với nhau, nay đột nhiên lúng túng như vậy khiến Han ngạc nhiên.

Felix gãi đầu, bối rối suy nghĩ một chút rồi cẩn thận quan sát nét mặt của Han, rồi hắng giọng hỏi:

"Có phải, ừm... tớ làm gì cho cậu buồn không?"

Tuy rằng bình thường Han đối xử rất tốt với mọi người, ít khi nổi nóng nhưng nếu cậu ấy mà giận lên có khi còn đáng sợ hơn anh Leeknow nữa.

Han ngạc nhiên nhìn Felix rồi chợt hiểu ra, cậu thầm thở dài không biết phải trả lời như nào.

"Không phải đâu, người bị cậu làm cho buồn khổ không phải tớ mà là người tớ yêu... từng nhát dao cậu đâm vào tim của cậu ấy chẳng khác nào đục khoét trái tim tớ vậy, nhìn cậu ấy đau khổ mà người gây ra lại là cậu, người bạn mà tớ luôn yêu quý, cậu nói xem tớ phải làm sao đây..."

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Han cười gượng tránh ánh mắt của Felix, lau tay kết thúc việc rửa chén.

"Chỉ là cảm giác của tớ thôi."

Felix cũng cười gượng nhìn biểu hiện của Han, cảm giác của cậu đã đúng, nếu như không có gì chuyện gì thì Han sẽ cười tươi và trách cậu nghĩ linh tinh, nhưng giờ cậu ấy còn không nhìn vào mắt mình.

Han hít một hơi thật sâu rồi quay sang cười với cậu:

"Chắc tại cậu nghĩ nhiều thôi, tớ vẫn thấy bình thường mà!"

Xoa xoa mái tóc của Felix, đây là người bạn mà cậu vẫn luôn yêu quý và có phần muốn che chở, cả hai được fan ví như hai người anh em sinh đôi vì sinh nhật chỉ cách nhau một ngày, tính cách, sở thích hai người cũng rất giống nhau nên rất dễ nổi loạn khi gần nhau.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, nụ cười của cậu bắt đầu khiến Han ghen tị, bởi chính nó làm cho một người cảm thấy hạnh phúc. Người đó có thể khoác vai cậu một cách thân thiết nhưng với Felix lại luôn là cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp. Người đó có thể gọi tên cậu "Jisung, Jisung" như một thói quen, nhưng khi gọi "Yongbokie" thì chứa bao sự dịu dàng, sủng nịnh. Lời hứa của người ấy đi đến suốt cuộc đời chỉ mắc hai chữ "tình bạn", còn với Felix là "bạn đời".

Đã từng, cậu muốn buông bỏ tình cảm của mình, vì khi đó cả ba người sẽ luôn vui vẻ với nhau. Cậu có thể nguyện đứng từ xa, nhìn người bạn của mình hạnh phúc bên người mình yêu, cậu cũng đã từng dặn lòng là sẽ không sao, chỉ cần người đó vui thì mình cũng vui. Nhưng tại sao mọi việc không suôn sẻ như vậy? Chính người bạn mình yêu quý lại làm đau khổ người mình yêu? Không lẽ cậu vì người đó mà ghét bỏ Felix?

"Thật sao? Cậu thật sự không giận tớ gì chứ?"

Felix cúi đầu nhìn vào mắt Han như muốn xác thực những gì cậu nói là đúng.

"Ừ tớ nói dối cậu làm gì"

Han buồn cười khi nhìn đôi mắt ngây thơ, to tròn của Felix, chính đôi mắt này khiến anh giằng xé giữa yêu thương và thù hận.

"Này! Đừng tưởng cao hơn tớ vài cm mà nhìn kiểu đấy nhá!" Han khoác vai cậu, nhéo má cậu rồi cười tươi.

Tớ thật sự ước rằng không có gì xảy ra trong mối quan hệ của chúng ta, hãy cứ đơn thuần làm những người bạn thân thiết của nhau như vậy thôi, tớ muốn yêu thương cả cậu và Hyunjin một cách thuần khiết nhất, cả ba chúng ta sẽ luôn bảo vệ và bên nhau mãi mãi. Chỉ mong rằng tình bạn này sẽ cứu vớt tớ khỏi sự ganh ghét, ghen tị trong tớ, tớ thật sự không muốn tổn thương cậu và chính tình bạn này.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ