Part 10

126 10 1
                                    

Hyunjin kéo vali đến phòng của Han, nhưng lại không vội vào, anh đứng lặng trước cửa nghĩ lại những gì vừa làm với Felix, có lẽ sau này cậu sẽ ghét anh hơn rồi, những ngày tháng sau hai người bọn họ có thể đối mặt nhau một cách thoải mái hơn không? Dù chỉ là đang diễn kịch trước mặt mọi người? Anh sợ rằng chỉ làm cho Felix cảm thấy nặng nề hơn mà thôi.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, người ra ngoài là Changbin, nhìn thấy Hyunjin thì ngạc nhiên hỏi: "Em sao còn đứng đây? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi." Changbin đã biết chuyện hai người cãi nhau qua lời kể của Han Jisung, cho nên khi nhìn thấy vali của Hyunjin thì anh cũng không thấy có gì lạ, chỉ thắc mắc tại sao hai đứa cãi nhau lâu vậy thôi, bình thường vẫn luôn quấn quýt nhau mà.

"À em định ra ngoài hít thở một chút, anh định đi đâu ạ?"

Changbin gật đầu: "Nãy Jisung gọi anh sang sửa giúp vài phần nhạc ấy mà, giờ anh về phòng đây"

Hyunjin cười gật đầu rồi đi vào phòng, lúc cánh cửa đóng lại là lúc Changbin thay đổi sắc mặt, anh trở nên buồn bã nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Thật ra anh ra ngoài định tìm Hyunjin, anh thấy Jisung cứ ngóng cậu đến mức không tập trung, có lẽ cậu rất lo lắng cho Hyunjin, nhìn cậu như vậy anh không đành nên định xem tình hình như nào, may là gặp bên ngoài.

Bangchan đã từng nói Changbin rất ngốc khi cứ luôn tạo cơ hội cho Hyunjin và Han trong khi bản thân lại rất yêu cậu,  bởi anh chỉ cần thấy cậu cười là đủ hạnh phúc rồi và anh biết chính Hyunjin sẽ đem lại nụ cười cho Jisung. Tình yêu đôi khi là sự ngốc nghếch như vậy...

----------------------------------------

Hyunjin vào phòng liền thấy IN đang nằm chơi điện thoại trên giường, còn Jisung thấy anh liền chạy đến kéo vali giúp anh: "Cậu không sao chứ? Mắt lại đỏ cả lên, cậu lại cãi nhau với Felix à?"

Hyunjin liếc nhìn IN đang nằm nhìn về phía họ.

"Nhìn em làm gì? Em biết chuyện hai người cãi nhau rồi, nhìn tối hôm đấy anh sang là đủ hiểu. Đừng tưởng mấy cái lý do đấy của anh giấu được em, chuyện hai người bất hòa có phải lần đầu đâu nên hai anh cứ tự giải quyết đi, em sẽ không nói với ai đâu. Em qua với Seungmin đây, anh tự nhiên nghỉ ngơi nhé." Thằng bé này càng lớn càng hiểu chuyện, dần dần nói chuyện bỏ kính ngữ đi rồi.

Hyunjin nhìn IN ra khỏi phòng, rồi cười gượng gạo nói mình không sao, anh sợ Jisung lại lo lắng cho mình.

"Cậu đừng giấu tớ, cậu không nói tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu." Nhìn gương mặt tiều tụy cùng với đôi mắt sưng đỏ của anh hiện tại, chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa Felix và Hyunjin, nhưng điều làm cậu đau lòng là anh chẳng chịu nói với cậu.

"Chỉ là bọn tớ hơi khó chịu khi ở cùng nhau thôi...".Jisung vỗ vai an ủi Hyunjin, với tính cách của Felix và Hyunjin sẽ rất dễ cãi nhau trong thời điểm hiện tại, nếu tách nhau ra cũng tốt, ít nhất hai người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Jisung càng thấy đau lòng khi nhìn Hyunjin suy sụp như vậy, cậu tự trách bản thân không làm gì được cho anh, để khiến anh có thể cười với cậu nhiều như trước, cậu thật vô dụng đúng không?

Hyunjin thấy Jisung im lặng thì thầm thở dài, chắc cậu lại bận tâm đến chuyện của anh rồi tự trách mình rồi, nhưng thực sự bây giờ có người ở bên anh như vậy là tốt lắm rồi. "Đừng suy nghĩ chuyện của tớ nữa, tớ không sao đâu, cảm ơn cậu vẫn luôn ở bên tớ." Rồi anh cười trấn an Jisung. "Tình bạn của chúng ta cậu luôn là người cho đi, tớ cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều."

"Này đừng có giấu tớ chuyện gì nữa đấy, không là sau này tớ sẽ mặc kệ cậu." Jisung cảm nhận trái tim của mình lại đau lên khi nghe đến hai chữ "tình bạn".

"Hyunjin này, tình bạn của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu?" Jisung bất giác hỏi, nhưng Hyunjin lại nghiêm túc trả lời:

"Tớ không chắc được bao lâu, nhưng tớ sẽ chắc chắn ở bên cạnh bảo vệ cậu, an ủi cậu khi cậu cần, giống như cách cậu làm với tớ, cậu là người bạn đặc biệt của tớ."

Jisung kinh ngạc nhìn Hyunjin, nói vậy là trong lòng anh cậu cũng có một phần nhỏ đúng không? Cậu có thể mơ mộng rằng sẽ có một ngày anh sẽ quay đầu lại và nhìn cậu không? Nếu cậu cố gắng thêm một chút thì có thể thay đổi cục diện không?

Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, chỉ cần chúng ta mãi mãi ở bên nhau thôi.

Jisung mỉm cười rồi nắm lấy tay Hyunjin cảm ơn, mặc dù Hyunjin không hiểu ý của cậu nhưng chỉ cần cậu vui và không lo lắng nũa là được rồi.

Nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, giống như chuyện bản thân Han Jisung không nhận ra có một người luôn ở đằng sau theo dõi cậu chạy theo Hyunjin, người này rất ngốc vì ít nhất Hyunjin có thể can đảm theo đuổi tình yêu của mình, còn mình chỉ dám đứng trong bóng tối gặm nhấm mối tình đơn phương này. Cánh cửa phòng khép lại, Changbin khẽ dựa vào cánh tường nhìn vào khoảng không trước mặt, tự cười trước sự yếu đuối của bản thân.

Jisung à, em có từng ngoảnh lại phía sau mình chưa? Chắc cả đời này em cũng không thấy được tình yêu của anh, bởi anh chỉ dám đứng phía sau theo dõi em, đúng hơn là dõi theo em chạy theo tình yêu của mình, không phải anh...

-------------------------------------




Nay tới đây thôi, mọi người đọc tạm nhé! Bị deadline dí ngập đầu nên hết thời gian ra chap rồi :))) Tình hình là mai với ngày kia mình thi , có gi sau thi rảnh ngày ra 2 chap bù sau ạ :3 CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ