Felix mệt mỏi quăng chiếc vali vào một góc phòng, cậu không buồn sắp xếp như mọi lần. Một lát sau tiếng cửa phòng vang lên, cậu xoay người lại bắt gặp ánh mắt của Hyunjin, nhưng anh nhanh chóng quay đi tiến về giường của mình. Cậu thấy anh mở vali sắp xếp đồ cá nhân, anh lấy khăn và bộ đồ thể thao đơn giản có lẽ chuẩn bị đi tắm. Cậu nhìn mọi hành động của anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một hành động nào bắt chuyện với cậu.
Đến khi anh đứng dậy chuẩn bị đi thì cậu mới lên tiếng: "Cậu định thực sự không nói chuyện với tớ luôn sao?"
Bước chân của Hyunjin dừng lại, anh xoay người mà nói với cậu: "Chẳng phải hôm qua cậu nói tránh xa cậu nhiều nhất có thể hay sao? Vì bây giờ cậu bất đắc dĩ phải nhìn thấy tớ, nhưng cậu cứ yên tâm, cứ xem tớ như không khí là được, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu..."
Nói rồi anh bước nhanh vào phòng tắm bỏ lại Felix ngạc nhiên không nói được gì cả, chẳng phải chính cậu yêu cầu anh làm vậy hay sao. Anh đang làm rất tốt mà, tốt đến nỗi làm cậu cảm thấy ngột ngạt như thể chính mình mới là không khí. Thói quen quả thật đáng sợ, cậu quen được cười đùa với anh, quen được chơi game với anh.... Có lẽ đây là cảm giác khi đánh mất một người bạn hay sao? Lúc trước anh và cậu rất ít khi được ở riêng như vậy, nên bình thường dù có ở cả ngày hay vài giờ cậu đều rất vui, dường như không bao giờ chán ghét khi ở cùng anh cả. Vậy mà giờ họ có thể ở chung mà lại chẳng thể nói được với nhau.
Felix càng nghĩ càng thấy hoảng loạn, cậu chưa sẵn sàng để có mối quan hệ như này với Hyunjin, như thể mất đi một thứ gì đó quý giá. Thế nhưng khi nghĩ lại những gì anh nói ngày hôm qua càng khiến cậu đau đầu hơn, điều đó cậu không thể chấp nhận. Với nhận thức trước đây của cậu thì cậu không thể chấp nhận tình cảm của một người bạn thân thiết của mình được.
Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, Hyunjin bước ra ngoài, lặng yên đi đến bên giường và cầm lấy điện thoại của mình, xem như chẳng có sự tồn tại của cậu trong phòng. Điều này làm cậu cảm thấy khó chịu.
"Tớ có chuyện muốn nói."
Động tác lướt điện thoại của Hyunjin ngừng lại, nhưng anh không quay đầu nhìn cậu: "Cậu nói đi"
Felix cảm thấy tức hơn, anh là đang giận ngược cậu sao? Rõ người giận phải là cậu cơ mà, sao cậu cảm thấy mình đang cố gắng bắt chuyện với anh vậy.
"Hwang Hyunjin, cậu có thôi cái thái độ đấy đi được không? Cậu đang cố tỏ ra người có lỗi là tôi sao?"
Hyunjin quay lại nhìn cậu với sự mệt mỏi: "Vậy cậu muốn tớ phải như nào?"
Hyunjin hiện tại không còn sức để cãi nhau với cậu nữa, tất cả những gì anh làm trước giơ anh đều không hối hận kể cả việc yêu cậu. Nhưng anh cũng là con người bình thường, cũng cần thời gian không gian để chữa lành vết thương của mình, anh thừa nhận việc mình không nói chuyện với cậu khiến cậu không thoải mái là một phần, anh thật sự không dám nhìn cậu quá lâu, bởi vì anh sợ ánh mắt của cậu sẽ nhấn chìm anh trong sự đau khổ.
"Chẳng phải tôi đã nói chúng ta không được làm mọi người nghi ngờ sao? Nếu cậu cứ như vậy thì mọi người sẽ nghĩ là tôi và cậu đang bất hòa."
Felix biết mình vô lí nhưng cậu không biết bắt chuyện với anh như nào, chỉ có thể dùng cách này, dù là cãi nhau nhưng ít nhất anh cũng nói chuyện với cậu.
Hyunjin mỉm cười, anh biết cậu đang trẻ con với mình: "Cậu yên tâm, hiện tại chỉ có hai chúng ta ở trong phòng nên không có ai biết, đến lúc ở với mọi người, tớ sẽ cố gắng phối hợp với cậu để không ai nghi ngờ nữa, được không?"
"Không phải... Ý tôi là...". Felix lảng tránh không nhìn Hyunjin, anh bất chợt tiến lại gần cậu, cậu hốt hoảng nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Hyunjin cười chua chát, trong mắt cậu hiện tại chính là hoảng sợ, cậu sợ và kinh tởm một người như anh, dằn lại trái tim đau nhói, anh nói với cậu: "Chẳng lẽ cậu muốn khi chỉ có hai chúng ta, có thể như lúc trước cười đùa cùng nhau sao?"
"....". Felix nghẹn họng, dù đó là điều cậu muốn nhưng chẳng thể nói ra thành lời. Cậu thấy anh tiến lại gần hơn, anh hỏi cậu: "Cậu có chấp nhận được những gì tớ nói ngày hôm qua không?.."
Cậu giật mình đẩy anh ra, gương mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết, nhưng Hyunjin lại nghĩ cậu đang tức giận. Hyunjin nhìn cậu đau lòng, anh nhẹ nhàng nói:"Chính là như vậy, mối quan hệ của chúng ta như giờ, dù tớ có đến gần thì cũng không gần cậu được, vậy nên tớ xin cậu... cho tớ một chút lòng tự trọng cuối cùng của người bị từ chối được không...?"
Felix ngước lên nhìn anh, ánh mắt ấy vẫn luôn dịu dàng khi nhìn cậu, nó thật buồn, cậu chưa từng thấy anh buồn như vậy.
Hyunjin nhẹ xoa đầu cậu bảo cậu mau đi tắm còn nghỉ ngơi rồi về giường mình nhắm nghiền mắt. Felix nhìn bóng lưng anh mà đau lòng...
Cậu nhanh chóng soạn đồ rồi đi tắm, có lẽ qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Lát sau cậu đi ra, nhưng Hyunjin không còn ở đó nữa, cậu vừa lau tóc vừa nhìn quanh chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ có mảnh giấy nhỏ trên có vài dòng chữ: "Tớ có việc phải ra ngoài, cậu ngủ trước đi nhé, ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Cầu vồng sau mưa
FanfictionHyunjin đơn phương Felix đã được 4 năm rồi, hôm nay anh quyết định tỏ tỉnh cậu.... Trong khi đó có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng sau... Những ngang trái, hiểu lầm, tổn thương bắt đầu từ đó... "Liệu chúng ta có thể quay lại được như trước kia?" T...