Part 32

161 18 4
                                    

Felix sau khi truyền nước cũng đã tỉnh lại, tuy đầu còn hơi đau nhưng nhìn chung vẫn ổn cả, vậy nên mấy ngày sau cậu đã được xuất viện. Các thành viên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại lời của bác sĩ nên đã làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu rồi ép cậu ăn thật nhiều. Nhớ lại tình hình ngày hôm đó, Felix thực sự chẳng nghĩ thêm được gì ngoài việc chạy đến đẩy Han ra, trong đầu cậu lúc đó chỉ văng vẳng câu nói: "Đó là người mà Hyunjin yêu."

Cậu không hối hận vì đã hành động như vậy, cũng không có ý dùng việc này để ràng buộc Hyunjin cậu chỉ đơn thuần muốn mọi người đều bình yên mà thôi. Nhưng đã ba ngày kể từ lúc cậu xuất viện, cậu không hề thấy Han, còn Hyunjin thì cậu chỉ thấy được bóng lưng anh lúc sắp chìm vào giấc ngủ thôi. Phải chăng hai người họ cố tình tránh mặt cậu, là vì áy náy sao?

Chợt có tiếng mở cửa phòng, cậu ngạc nhiên khi người đi vào là Hyunjin, nhưng lúc hoàn toàn tỉnh táo như này cậu chưa thấy anh đi vào thăm cậu bao giờ, nhưng sao hôm nay lại đến?

"Hyunjin...?" Cậu ngập ngừng gọi anh.

Hyunjin khẽ mỉm cười rồi tiến đến ngồi bên giường cậu, anh kiểm tra vết thương rồi thay băng giúp cậu mà không nói gì. Sở dĩ anh thành thạo việc này là nhờ anh Leeknow hướng dẫn,nhưng bù lại phải dọn nhà vệ sinh một tuần. Tuy động tác hơi vụng về nhưng anh rất cẩn thận không để tay của mình làm cậu đau. Sau một hồi thì cũng xong, cất dụng cụ y tế đi rồi ngồi bên nghiêm túc nhìn cậu.

Felix ngạc nhiên nhìn anh thay băng cho mình mà không nói gì khiến cậu cũng không dám lên tiếng, cậu thầm đoán là thay băng xong anh sẽ đi ra ngoài nhưng tại sao lại ngồi nhìn cậu như vậy chứ. Felix lúng túng không biết nên làm gì thì chợt một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng,rồi một giọng nói ấm áp vang lên:

"Cậu không sao rồi, làm tớ lo quá."

Felix cứng người trong vòng tay anh,đã bao lâu cậu không cảm nhận được hơi ấm này. Phải chăng do cậu bị thương nên mới có được?

"Hyunjin,chúng ta bây giờ không được như trước nữa..." Felix cúi đầu không dám nhìn anh, bởi vì sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai người vẫn luôn nhắc nhở cậu không được tùy hứng nữa, chỉ làm Hyunjin ghét cậu hơn mà thôi.

Hyunjin buồn cười nhìn cậu, anh khẽ nâng cằm cậu rồi giả vờ nhíu mày tỏ ý không hài lòng:

"Bây giờ thì sao chứ?"

Cậu thấy Hyunjin khó chịu nên cũng suy sụp, cụp mắt nhìn đi hướng khác.

"Bây giờ... chúng ta đang như ba ngày ở Nhật..." Cậu âm thầm trách mắng bản thân ngu ngốc,chính cái yêu cầu của cậu đã kéo dài khoảng cách của hai người.

"À thì ra là vậy, thế cậu có nhớ lúc đã chúng ta đã làm gì và nói gì không?"

"Tớ..." Felix ngu ngơ nghe anh nói, đã làm gì và nói gì nhỉ,cậu chỉ nhớ lúc đó Hyunjin và cậu rất căng thẳng.

"Không nhớ sao?" Hyunjin mỉm cười rồi ghé sát tai cậu nói: "Lúc đó,tớ đã làm thế này..."

Felix vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã áp môi mình lên cánh môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa tất cả tình yêu anh dành cho cậu, khác với nụ hôn đêm đó,anh biết nụ hôn đó đa làm cậu đau và anh cũng đau.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ