Part 23

109 11 2
                                    

Tiếng bài hát mới vang lên khắp phòng tập,  họ đang chuẩn bị thực hiện cho buổi concert cuối cùng ở Nhật Bản. Họ đã bay sang đây từ hôm qua để nghỉ ngơi trước, và hôm nay là ngày diễn tập với sân khấu. Kết thúc diễn tập, họ không về khách sạn mà ở lại mượn sân khấu để tập luôn bài mới, chỉ là trong một số họ có một người vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, Hyunjin chỉ mới đáp xuống sân bay ở Nhật vào lúc trưa và đến thẳng sân khấu diễn tập đế bây giờ.

"Cậu ổn chứ, Hyunjin?" Han lo lắng đưa anh chai nước rồi lấy khăn lau mồ hôi cho anh, cậu đã rất lo lắng cho anh.

Hyunjin gật đầu thay cho câu trả lời, nếu nói không mệt là nói dối, giờ anh chỉ mong được nằm ngủ suốt ba ngày ba đêm thôi. Không chỉ hôm qua hay hôm nay mà anh mệt mỏi, mà là suốt từ ngày hôm đó anh chẳng thể có một giấc ngủ ngon. Mỗi lần nhắm mắt là gương mặt đó lại hiện lên.  

Chúng ta hãy quay về như ba ngày ở Nhật đi

Cũng đã một tuần kể từ ngày đó và quan hệ của hai người đã không còn ánh nắng mặt trời nữa. Nếu anh luôn mượn cớ chạy lịch trình trong những bữa cơm thì cậu sẽ giả vờ đau bụng để trốn vào cái vỏ ốc hèn nhát kia.

Thế mà dường như họ chỉ đang diễn rằng mình đang ổn trước mặt mọi người, vẫn giả vờ vui vẻ xoa đầu nhau, trao nhau những cái ôm chọc ghẹo trên sân khấu. Bởi vì họ đều biết có một bộ phận fan yêu thích họ, luôn muốn họ gần nhau hơn. Nếu là lúc trước thì Hyunjin luôn biết ơn vì có những người fan này đã gián tiếp cho anh có lý do để gần cậu hơn. Nhưng giờ anh cảm thấy có lỗi với họ vì tất cả đều là diễn.

Dạo gần đây Felix ít khi cười, anh biết chứ, tất cả là tại anh, vậy nên anh sẽ cố gắng tránh xa cậu, cho cậu một không gian thoải mái nhất.

Han ngồi cạnh nãy giờ, đã hiểu hết những biểu  cảm của Hyunjin, ánh mắt cậu đượm buồn nhưng cố gắng giấu đi, nở một nụ cười vui vẻ nói với Hyunjin: "Cậu mệt sao? Dựa vào vai tớ nè."

Han biết Hyunjin đang rất đau đớn rồi tất cả sẽ qua thôi, chỉ cần quên được Felix thì cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến anh hạnh phúc. Thậm chí, nếu Hyunjin xem cậu là thế thân cũng được, ít nhất là được ở bên Hyunjin.

Han liếc mắt sang người nào đó đang cố giấu chai nước sau lưng. Khi nhạc tắt thì Han đã chú ý hành động của Felix nên đã kịp thời đến cạnh Hyunjin. Muốn quan tâm Hyunjin sao? Chậm rồi Felix à. Cậu nhếch môi cười một cái rồi vuốt vuốt mái tóc của Hyunjin.

Còn về phía Felix thì cậu lúng túng giấu đi chai nước, thừa lúc mọi người không chú ý mà trả về chỗ cũ rồi nép vào trong một gần đó mà nhìn Hyunjin.

"Này Yongbokie, làm gì mà ngồi trong đó, ra đây ngồi cho mát này." Leeknow chú ý thằng em tự nhiên chui ra góc khuất ngồi mình nên gọi ra, ngoài đây thiếu gì chỗ nằm chứ.

Felix giật mình rồi chạy lại chỗ anh mình, nhưng cũng tránh xa chỗ Hyunjin nhiều nhất có thể, cạu sợ mình làm anh thức giấc hay khó chịu.

Mà cũng đâu phải mình Felix đau buồn, bởi trong phòng còn có người đang dùng ánh mắt đau thương nhìn hai người kia. Bangchan ngồi đó cũng quan sát em mình và cũng hiểu nó có tâm trạng gì, anh khẽ thở dài một cái, tiến đến gần vỗ vai Changbin.

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ