CHƯƠNG 1: CỬA VẬN MỆNH
Edit + Beta: V
Bầu trời ở Vĩnh Trú đột nhiên nghênh đón bóng tối. Trong đêm tối vô biên, chỉ có một vầng sáng duy nhất ở giữa trung tâm, nhu hòa và hoa mỹ, nó gần như là sự tồn tại huy hoàng.
Đó là một danh ca.
Dường như trong đêm tối chỉ có một mình người ấy, giờ khắc này, y là trung tâm của đêm tối, thính phòng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung như biến mất trong màn đêm, tựa như hành tinh vậy.
Mà y là hằng tinh [*] duy nhất.
[*] Hằng tinh: Những thiên thể trong không gian do các vật chất nóng nực có thể phát sáng và tỏa nhiệt hình cầu hoặc gần giống hình cầu tạo nên, Mặt Trời là một hằng tinh, Trái Đất là một hành tinh.
Những lời ngâm xướng cất lên như một bản Thánh ca đầy hoa lệ, thiết bị khuếch đại âm thanh mang lời ca tiếng hát của y truyền đạt một cách trọn vẹn vào tai mỗi người, tựa như một lời thầm thì, nỉ non.
Khi bài hát đạt đến cao trào, một đôi cánh màu trắng cực lớn mở ra sau lưng người nọ, trông thật đẹp xiết bao. Hầu hết khán giả ở đấy như ngừng thở, không ít người kích động đến mức rơi lệ, thậm chí ngay cả bản thân họ cũng không ý thức được điều này.
Mãi đến khi đôi cánh màu trắng ấy chợt vỡ thành từng điểm sáng nhỏ trên không trung rồi biến mất thì tiếng vỗ tay như sấm từ bốn phương, tám hướng mới vang lên. Nương theo tiếng reo hò ầm ĩ và tiếng huýt sáo, vị ca sĩ đứng ở trung tâm mỉm cười và phất tay về phía thính phòng.
Xung quanh vẫn là bóng tối, còn vị ca sĩ ấy là ánh sáng duy nhất trong đêm đen.
Trong bóng tối, người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước mặt vị ca sĩ bỗng nhiên đứng dậy, đó là vị trí tốt nhất trong buổi hòa nhạc.
Nó tựa như một hành tinh dựa theo ý nguyện của chủ nhân mà quay xung quanh vị ca sĩ nọ để có thể duy trì góc nhìn tốt nhất trong suốt buổi hòa nhạc; nó là một vị trí ngàn vàng khó cầu, nhưng hôm nay người chủ nhân ấy lại bỏ rơi nó.
Nhìn thoáng qua vị ca sĩ đang chuẩn bị trình diễn bài hát kế tiếp lần cuối, anh sải chân bước xuống bậc thềm tăm tối mà không quay đầu lại. Đương lúc ấy, một đôi cánh giống hệt vị ca sĩ kia mở ra sau lưng anh, những chiếc lông vũ trắng như tuyết mơ hồ phát ra tiếng kim loại ma sát.
Dù nhìn có mềm mại thế nào đi chăng nữa, nhưng hiển nhiên đôi cánh ấy là do kim loại tạo thành!
Lúc chủ nhân của đôi cánh thép sắp ra khỏi hiện trường của buổi hòa nhạc bị bóng tối bao phủ thì phía trước chợt xuất hiện ánh sáng. Bầu trời màu trắng, sàn nhà màu trắng, vách tường màu trắng, đó là cảnh tượng thường thấy tại Vĩnh Trú.
Vào khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi thì người đàn ông vẫn ẩn mình trong bóng tối rốt cuộc cũng lộ ra diện mạo của mình. Đó là một gương mặt vô cùng đứng đắn và ngay thẳng, gần như có thể dùng hai từ "hoàn mỹ" để hình dung.
Mái tóc bạch kim, con ngươi đậm hơn màu tóc, sống mũi vừa cao lại vừa thẳng, và phía dưới là bờ môi mỏng. Tất cả mọi người thấy anh đều bỗng nhiên sửng sốt, nhưng khiến người ta sửng sốt lại không phải là dung mạo không cách nào hình dung của anh, mà là cơ thể có đến ba phần tư đều lấp lánh ánh sáng của kim loại.
![](https://img.wattpad.com/cover/350626467-288-k783905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈ
General FictionTên truyện: Ngày Yên Nghỉ Tác giả: Nguyệt Hạ Tang Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, bình dị ấm áp, HE Cảm nhận của editor: Bệ hạ lạnh lùng cao quý, người đàn ông đa tài, cỗ máy thực hiện ý tưởng của A Quý, chuyên gia đả kích IQ công X Cậu bé nh...