NYN - C102

14 2 2
                                    

CHƯƠNG 102: THÀNH PHỐ CHAO ĐẢO

Edit + Beta: V

"Ừm, em khóc đủ rồi, Tiểu Mai, A Quý, bà Glara, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Hana dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, cô bé hoàn toàn không biết nước mũi của mình đang treo lủng lẳng mà đỏ mắt hỏi.

Đây là một đứa bé kiên cường, đau thương khi nhìn thấy ba mình qua đời lần nữa vẫn chưa nguôi ngoai mà em đã hỏi phải làm gì tiếp rồi.

"Đủ thuốc giải không ạ? Nếu không đủ, em..." Hana vén tay áo lên, để lộ cánh tay nhỏ gầy gò.

Tiểu Mai liếc nhìn gương mặt kiên định của cô bé, sau đó lắc đầu: "Đủ rồi, sau khi lấy tế bào dị thường trong cơ thể em ra, anh và tiên sinh Hanarens đã khôi phục chúng về trạng thái ban đầu. Tế bào đó vốn sinh sôi và phân tách vô cùng nhanh, sau khi sử dụng thuốc đặc biệt để đẩy nhanh tốc độ sinh sôi thì bây giờ chúng ta đã có đủ phôi nguyên thể."

"Tiếp theo cần chế tạo thuốc số lượng lớn."

"Một mình anh không thể chế tạo nhiều thuốc giải như vậy trong thời gian ngắn, quá trình dung hợp đòi hỏi thao tác thủ công cực kỳ tỉ mỉ. Loại thuốc này không thể sản xuất hàng loạt bây giờ được." Tiểu Mai nói chỗ khó trước mắt.

Tiểu Mai dời mắt khỏi Hana, anh nhìn sang bà Glara, nhìn sang đôi mắt đen long lanh của Vinh Quý, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa.

Tiếng đập cửa ngày càng lớn, cũng ngày càng dồn dập, đồng nghĩa với việc người bất tử bao vây chỗ này ngày càng nhiều.

Tất cả mọi người im lặng.

Ngoại trừ ông Hanarens đã chết thì hiện tại, không ai có thể giúp đỡ Tiểu Mai cả, rõ ràng đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi nhưng lại không thể chế tạo, chuyện này... chuyện này đúng là...

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng móng tay cào vào cửa ngày càng to, Vinh Quý bỗng lên tiếng:

"Nếu một mình Tiểu Mai không thể chế tạo thuốc giải cho toàn thành phố sử dụng, vậy... có thể để cho người toàn thành phố cùng làm mà?"

"Chẳng phải đây là thành phố Cicero, và hầu hết mọi người là nhà bào chế thuốc sao?"

Tất cả mọi người nhìn về phía Vinh Quý.

Vinh Quý run rẩy nắm cánh tay Tiểu Mai, cậu hồi hộp lắm, hoàn toàn nhìn không ra cậu là người vừa mới đưa ý kiến.

Tiểu Mai quay sang nhìn Vinh Quý, anh lẳng lặng nhìn cậu, sau một lúc mới mở miệng: "Cách này khả thi đấy."

"Nhưng mà, vẫn còn hai vấn đề cần khắc phục trước khi thực hiện biện pháp này."

"Thứ nhất, làm sao để đưa phôi nguyên thể đến tay của những nhà bào chế thuốc khác."

"Thứ hai, làm sao để tuyên bố phương thuốc cho toàn thể người dân trong thành phố biết."

"Chuyện này..." Vinh Quý lập tức trợn tròn mắt, cậu nóng lòng suy nghĩ, trong lúc sốt ruột, cậu nghe một tiếng đập thật mạnh vào kính, nhìn về phía đó thì chợt thấy một gương mặt quen thuộc, cậu hết hồn!

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ