NYN - C10

18 4 0
                                    

CHƯƠNG 10: BÊN TRONG TỦ ĐÔNG

Edit: Chanh

Beta: V

"Mình ngốc thật mà, cứ nghĩ mình chỉ hơi thon thả một chút thôi, ai mà ngờ lại thon thả đến như vậy cơ chứ..." Cánh tay máy của Vinh Quý đặt ở mép tủ đông, cậu quỳ "xoạch" xuống một cái.

Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra: Chiều cao hiện tại của cậu thật sự quá khiêm tốn, một khi quỳ xuống thì không nhìn được gì nữa, huống hồ cậu vừa dùng sức một chút thì không cẩn thận lại làm rơi cánh tay ra rồi...

Thật đúng là chó cắn áo rách mà!

Trong lúc tuyệt vọng đến đáng sợ như thế, vậy mà vẫn có người đổ thêm dầu vào lửa.

"Tôi thấy không thể nào dùng từ thon thả để hình dung được đâu, mà phải là... xác khô?" Không sai, người nọ chính là Tiểu Mai.

Vinh Quý đứng thẳng lên, dù cậu có nhón mũi chân cũng không thể với tay tới tủ đông được, hết cách, cậu chỉ đành trèo vào. Nhưng nếu làm như vậy thì cậu sẽ nhìn cận cảnh toàn bộ cơ thể của mình.

Tiểu Mai nói không sai, cơ thể cậu bây giờ giống y như cái xác khô trong nơi nào đó mà lúc tiểu học cậu được nhà trường tổ chức cho đi tham quan vậy...

Không chỉ gầy ốm giống xác khô, mà màu da cũng y thế.

Có một lần cậu nhìn thoáng qua cơ thể của mình, khi đó không có ánh sáng nên cậu chỉ có thể dựa vào thiết bị thu hình ảnh để xem, màu sắc khi nhìn cũng không chuẩn xác cho lắm, thế nên lần đó cậu không hề nhận ra màu da cơ thể mình có vấn đề gì. Nhưng dù lần đó không thấy màu sắc thì ít nhất cậu vẫn nhớ được khi đó mình cũng không gầy như thế này.

Tuy rằng không có cơ bụng gì đó, nhưng cũng không đến nỗi gầy như mất nước thế kia!

"... Tớ... có phải nhìn tớ gầy hơn hồi trước rồi không?" Vinh Quý đứng giữa hai chân mình, cậu quên mất phải tìm lại cánh tay đã làm rơi mà chỉ hỏi Tiểu Mai bằng giọng nói khô khốc.

"Ừ, có vẻ là do trước đây mở tủ đông không đúng cách nên cơ thể của cậu vẫn bị ảnh hưởng một chút." Tiểu Mai cũng trèo vào, mục tiêu của anh rất rõ, anh khẽ khom người nhặt cánh tay của Vinh Quý lên, không đợi cậu phản ứng thì anh đã gắn lại cánh tay thật ngay ngắn.

"Một nguyên nhân khác chính là dịch dinh dưỡng bên trong tủ đông lạnh vốn cũng không nhiều lắm. Trước đây cung cấp cho một mình cậu thì ổn rồi, thêm tôi nữa thì hơi miễn cưỡng."

Hóa ra là do Tiểu Mai!

Vinh Quý nổi giận đùng đùng nhìn về một thi thể khác trong quan tài... Khoan! Khuôn mặt và cơ thể kia, Vinh Quý nhìn một chút thì cảm thấy tim đập thình thịch.

Trong khi bản thân mình giống như một cái xác khô thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mai lại như một đóa hoa tươi, xinh đẹp vô kể. Anh đang nhắm mắt, lông mi vừa dài vừa cong tựa như thiên sứ đang say giấc vậy.

"Thôi được rồi, coi như do Tiểu Mai cậu lớn lên xinh đẹp vậy, chỉ thua tớ chút xíu xiu thôi." Vinh Quý thử vươn một ngón tay muốn chạm khuôn mặt của Tiểu Mai một chút, nhưng nhớ đến những hạt giống đậu đất bể tan tành kia, cậu đành rút tay về.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ