NYN - C3

26 4 0
                                    

CHƯƠNG 3: HÔM NAY LÀ NGÀY LỄ

Edit + Beta: V

Có lẽ do Vinh Quý dùng sức quá lớn để bổ nhào qua nên nắp quan tài bị cậu làm hé ra một khe nhỏ, khí lạnh như băng từ bên trong ùa ra. Dùng mắt thường cũng có thể thấy mặt của người máy Vinh Quý bị đông lại một lớp băng, một bàn chân vừa tái nhợt vừa cứng nhắc lập tức lọt ra từ khe hở kia. Thật ra, bàn chân kia gầy còm, thoạt nhìn như một cành cây khô, nhưng Vinh Quý vẫn lập tức nâng bàn chân này lên.

"Chân của tôi!" Vinh Quý tức thì hét thảm một tiếng.

"Biến thành vậy rồi mà cậu vẫn có thể nhận ra à?" Người máy kia đứng sau lưng đặt câu hỏi.

"Sao lại không nhận ra! Cậu xem, xương chân của tôi vừa nhỏ vừa cân xứng; ngón chân cái và ngón thứ hai dài hơn bình thường, nghe đâu người vừa đẹp vừa tài nó mới thế đấy! Còn nữa, ngay dưới ngón chân út của tôi còn có một nốt ruồi, mặc dù nó nằm ở mé trong nên hơi khó thấy một xíu, thế nhưng cậu xem, cậu xem này..."

Người máy sau lưng Vinh Quý: "..."

Phải tự kỷ bao nhiêu mới có thể biết rõ nốt ruồi ở ngón chân của mình như thế chứ.

Vinh Quý không biết suy nghĩ của người máy sau lưng nên chỉ đau lòng vuốt ve cơ thể của mình. Do cơ thể người máy dùng sức chưa thành thạo nên cậu chạm vô cùng nhẹ nhàng, từ từ di chuyển lên trên, bỗng nhiên cậu bị cái chân thứ ba từ đâu chui ra trong quan tài làm sợ hết hồn.

"Má ơi! Sao trong đây còn một người nữa vậy?" Suýt chút nữa Vinh Quý đã quăng bắp đùi mình đang ôm ra rồi, nhưng cũng may là tiếp lại được.

"À, đó là tôi." Tiếng kim loại vang lên sau lưng, người máy kia lại lên tiếng.

Vinh Quý đang ôm đùi nghe vậy thì ngẩn ra.

Quan tài trong suốt bày nghiêm chỉnh ở giữa, hai cơ thể bên trong tạm thời đặt cùng nhau, còn chủ nhân cơ thể đó thì đang đứng kế bên.

Tuy không có đèn nhưng nhờ năng lực nhìn ban đêm của cơ thể này mà Vinh Quý có thể dò xét hoàn cảnh xung quanh mình.

"Đây là đâu vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"40 phút 59 giây." Người máy đứng ở đối diện bỗng nhiên nói.

"Hả?"

"Đây là thời gian từ khi cậu tỉnh lại cho đến khi cậu đặt câu hỏi." Người máy bình thản nói: "Dưới tình huống tương đồng, sau 5 phút tỉnh dậy thì người bình thường sẽ hỏi vấn đề này."

Vinh Quý: =.=

May là đối phương cũng không xoắn xuýt quá lâu về vấn đề vạch trần chỉ số thông minh của cậu, ngay sau đó, người máy kia lại tiếp tục nói.

"Tôi đã kiểm tra thông tin của cậu trong tủ đông, ngày 12 tháng 2 năm 2017, vì bệnh nặng nên cậu đã được đưa vào tủ và đông lạnh lại."

"Hả?" Vinh Quý vẫn không kịp phản ứng.

Nói xong, người máy nhỏ với tứ chi ngắn củn ở đối diện đột nhiên duỗi ngón tay ra rồi chỉ vào đầu mình: "Cậu đó, hình như chỗ này hoạt động không tốt lắm nhỉ."

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ