CHƯƠNG 33: BỊ BỎ RƠI VÀ TRẢ LẠI
Edit: Vân
Beta: V
Chính Tiểu Mai đã ôm đầu của cậu từ dưới ghế ra.
"Tiểu Mai, cậu đặt đầu của tớ lên chỗ ngồi của người vừa rồi đi, còn cậu thì ngồi bên cạnh, ừm... một chỗ cũng đừng lãng phí, cậu đặt cơ thể của tớ lên đi." Dù chỉ còn lại một cái đầu nhưng Vinh Quý vẫn vênh mặt, hất hàm mà chỉ huy Tiểu Mai làm việc.
Hai người máy nhỏ nghênh ngang chiếm hết chỗ của ba người đàn ông lúc nãy.
Dường như người bên cạnh bị biểu hiện dũng mãnh vừa rồi của Vinh Quý làm hết hồn, nên thỉnh thoảng có ánh mắt lia qua đánh giá hai người. Tiểu Mai làm lơ những ánh mắt này, anh đã quen được người khác nhìn chăm chú như vậy rồi, nhưng biểu hiện của Vinh Quý còn ghê hơn anh nữa!
Rõ ràng chỉ là một người máy, thậm chí là một người máy đầu lìa khỏi thân, nhưng đầu Vinh Quý đặt riêng một chỗ làm người ta cảm thấy cực kỳ khí phách ~
Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi, và sau đó cũng không có ai muốn giành chỗ với bọn họ nữa, vậy nên tối hôm đó, hai người Tiểu Mai và Vinh Quý thuận lợi nghe được một vài thường thức về thành phố này.
Nói như thế nào đây nhỉ...
Eni là thành phố khoáng sản, chỉ cần 1 điểm tích lũy thôi cũng đủ để tiến vào, đây là một thành phố tự do đúng nghĩa.
Thành phố... lao động tay chân tự do.
Không yêu cầu bằng cấp, không giới hạn điểm tích lũy nên bất kỳ ai cũng có thể đến đây làm việc, nhưng ở đây chỉ có một công việc đó là thợ mỏ.
Khoáng sản nơi này thuộc quyền sở hữu của nhiều người khác nhau, những gì họ đào được đều phải nộp lên toàn bộ. Nhưng các thợ mỏ cũng không phải là không được trả công, họ có thể lấy được điểm tích lũy hoặc tiền, nhưng tất nhiên sẽ không nhiều.
Khi đạt đến một số điểm tích lũy nhất định, họ có thể đến thành phố khác để tìm kiếm cơ hội.
Mọi người đều cần thẻ thông hành, điểm trong đó đại diện cho các quyền hạn khác nhau, họ có quyền sử dụng các loại tài nguyên công cộng, và con đường đến các thành phố khác cũng nằm trong đó.
Đối với Vinh Quý và Tiểu Mai, những người nông dân chỉ có được 1 điểm tích lũy mà nói thì Eni chính là lựa chọn duy nhất.
Nhưng mà điểm tích lũy không phải dễ kiếm, người bình thường phải đào mỏ khoảng năm năm mới đủ điểm để đến thành phố tiếp theo. Cho dù là thợ mỏ có thâm niên, thu thập được những khoáng sản có giá trị thì bọn họ cũng phải mất chừng ba năm.
Những người có thể đến quán rượu Dora và dành được một chỗ để nghe ngóng tin tức thì thường là những thợ mỏ có ba năm kinh nghiệm.
Cuối cùng, Tiểu Mai cõng cơ thể Vinh Quý, tay ôm đầu của cậu rời khỏi quán rượu.
Vinh Quý dùng một tay còn lại cầm hai tờ giấy: Đó là đơn xin làm thợ mỏ mà hai người vừa nhận được ở quán rượu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈ
Genel KurguTên truyện: Ngày Yên Nghỉ Tác giả: Nguyệt Hạ Tang Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, bình dị ấm áp, HE Cảm nhận của editor: Bệ hạ lạnh lùng cao quý, người đàn ông đa tài, cỗ máy thực hiện ý tưởng của A Quý, chuyên gia đả kích IQ công X Cậu bé nh...