NYN - C49

9 2 0
                                    

CHƯƠNG 49: THÁP VĨNH HẰNG

Edit: Chanh

Beta: V

"Nơi đây là tháp Vĩnh Trú Uris, còn vị trí hiện tại của chúng ta bây giờ chính là một phần dưới lòng đất của nó."

"Không phải là tinh cầu, cũng không phải phi thuyền. Nếu phải tìm một từ hình dung Uris để cậu có thể hiểu thì, cậu có thể xem nó như là một tòa công trình kiến trúc to lớn, hoặc là một tòa pháo đài bay cũng được."

"Tất cả tinh cầu trong không gian đều bị hủy diệt, toàn bộ sinh vật sống đều tan thành tro bụi, Uris bên trong vành đai Vĩnh Quang đã trở thành công trình kiến trúc duy nhất còn sót lại."

Tiểu Mai nói, anh đưa tay vẽ lên cát một tòa công trình kiến trúc lẻ loi, tuy trình độ hội họa và thẩm mỹ xấp xỉ nhau nhưng anh lại vẽ rất chuẩn xác, Vinh Quý vừa nhìn đã hiểu.

Cũng chính vì đã hiểu mà cậu sợ đến ngây người.

Theo chân Đại Hoàng đi lâu như vậy rồi, nào là chạy qua đường hầm, chạy qua sông lớn, cậu cứ nghĩ mình đã đi đến một nơi thật xa rồi, kết quả hôm nay được Tiểu Mai nói cho thì mới biết được: Thật ra cậu vẫn luôn quanh quẩn bên trong một tòa tháp, chuyện này... thánh thần thiên địa ơi...

Vinh Quý cảm thấy những điều này đã vượt qua năng lực nhận thức của mình rồi!

Với lại...

Vũ trụ, bị hủy diệt rồi sao?

Một lúc lâu sau, cậu vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Ôm bánh xích nhỏ của mình và cúi đầu nghiên cứu hình vẽ trừu tượng trên mặt đất, sau một lúc lâu thì Vinh Quý chỉ vào tầng chót của tháp rồi hỏi: "Tụi mình... bây giờ tụi mình đang ở chỗ này sao?"

Ở tầng chót của tháp, Vinh Quý cảm thấy hỏng bét rồi.

Ai ngờ, Tiểu Mai lại lắc đầu.

"Bởi vì nhân khẩu tăng nhiều, mà thân tháp vẫn chưa được xây dựng thêm nên kiến trúc thân tháp bây giờ không đơn giản như trước kia nữa, nó ngày càng trở nên phức tạp hơn, tổng số tầng cũng đã nhiều hơn trước kia mấy trăm lần rồi." Tiểu Mai nói, anh lại dùng ngón tay vẽ lên cát vài tòa công trình kiến trúc trừu tượng linh tinh, giữa mỗi tòa đều có một sợi dây thẳng tắp nối tiếp với nhau, thoạt nhìn giống như rễ cây vậy. Vẽ xong, Tiểu Mai chỉ vào nơi cách rất xa tháp chính và được phân bố ở trên một nhánh nào đó: "Chắc bây giờ chúng ta đang ở đây."

Vinh Quý xem xét khoảng cách nơi đó với tháp chính và im lặng hồi lâu.

Sau đó, Tiểu Mai lại lên tiếng: "Nhưng nơi quan trọng nhất vẫn là tháp Trắng ở trung tâm. Trước kia nó nằm ở thân tháp, nhưng bây giờ thì nằm ở tầng cao nhất, chỉ một số ít người mới có thể sống ở đó."

Đó cũng là nơi có quyền lợi nhiều nhất tháp – những lời này này chỉ lướt qua trong đầu Tiểu Mai chứ anh không nói ra khỏi miệng.

Vinh Quý cúi đầu nhìn nét vẽ trên mặt đất, qua thật lâu cậu mới hồi phục tinh thần.

"Nếu đều ở trong cùng một tòa tháp, vậy thì tại sao phía trên có thể nhìn thấy ánh sáng, còn dưới đất thì chỉ có thể chìm trong bóng tối mãi mãi chứ?" Cậu nghĩ: "Đúng rồi, Tiểu Mai đã nói tới vành đai Vĩnh Quang gì đó, đó là gì vậy? Nghe tên cứ như là nơi có ánh sáng quanh năm suốt tháng ấy..."

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ