NYN - C29

9 2 0
                                    

CHƯƠNG 29: MÓN TIỀN ĐẦU TIÊN

Edit + Beta: V

Sau khi đi được 200 m, quả nhiên bên trái con đường xuất hiện một loạt nhà ở. Đó là những căn nhà xây bằng đá tảng bình thường, hoàn toàn không phải là kiểu tràn ngập cảm giác công nghệ của tương lai như Vinh Quý tưởng tượng, thậm chí nó còn mang chút phong cách cổ xưa nữa.

Những bên trong đã có đèn.

Không phải là loại đèn huỳnh quang tù mù mà là đèn điện sáng choang!

Vinh Quý đột nhiên thấy khẩn trương.

"À ừm... sắp thấy được người rồi sao..." Cậu siết chặt tay rồi tranh thủ lấy chiếc gương nhỏ được đặt mọi lúc ở bên dưới chỗ ngồi ra. Vinh Quý cẩn thận chiếu phía trước, rồi chiếu phía sau, sau khi xác nhận tuy bây giờ cậu hơi giản dị một tí, nhưng cũng coi như là sạch sẽ, thì cậu cũng sửa soạn lại cho Tiểu Mai, sau đó điều chỉnh cái nón xanh đội xộc xệch trên đầu anh một chút rồi ngồi im lặng.

Có thể khiến một người tía lia cái miệng bỗng dưng im lặng thì chỉ có một nguyên nhân là hồi hộp mà thôi.

Đợi Tiểu Mai dừng xe lại thì Vinh Quý vô cùng nghĩa khí xông trận lên trước, bên trong Sở Quản lý không có một bóng người, chỉ có một cái quầy ở phía trước...

Ừm... một cái quầy khá cao.

Với chiều cao khiêm tốn của cơ thể người máy vì tỉnh lược vật liệu thì Vinh Quý hoàn toàn không nhìn thấy phía sau có gì cả.

囧!

Nhưng không đợi cậu tìm một chiếc ghế nhỏ phù hợp thì phía sau quầy đột nhiên xuất hiện một người... rất kỳ quái!

Anh ta không chỉ có một cái đầu đang ló ra mà là nhiều cái, mới đầu Vinh Quý suýt chút nữa sợ bật ngửa, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lúc này, cậu phát hiện mấy cái đầu kỳ lạ kia không phải là đầu, mà là một sinh vật tương tự như chim ưng. Những con chim đó có màu đen, cái đầu rất lớn, cả bầy đứng trên bờ vai người nọ nên gần như che mất đầu của anh ta.

Lúc người nọ xuất hiện thì tất cả chim chóc nhắm con mắt màu vàng ngay mặt Vinh Quý, chúng không nhúc nhích nên trông cực kỳ quái dị.

"Tới đây làm gì?" Người nọ mở miệng, ngữ điệu hơi khác với hệ thống ngôn ngữ mà Tiểu Mai cài cho cậu, nhưng cũng may là khác không nhiều.

Vinh Quý rất nghiêm túc lắng nghe lời mà người sống đầu tiên cậu nhìn thấy nói, nghe hỏi thì cậu trả lời.

Lần đầu giao tiếp với người ta thì giọng phải vang, có thể có giọng địa phương nhưng tuyệt đối không được hoảng hốt – đây là lời mà viện trưởng thường nói với bọn họ khi còn bé.

Tuân theo nguyên tắc này, Vinh Quý lớn tiếng nói: "Xin chào, tụi em tới lấy ảnh chụp!"

"Hả?" Người đàn ông đỡ một đầu chim chợt ngẩn ra.

Vinh Quý vẫn đang thỏa mãn với biểu hiện gọn gàng, dứt khoát của mình thì Tiểu Mai ở phía sau kéo cậu lại rồi đứng ở vị trí vừa rồi của Vinh Quý, anh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, nói: "Chúng tôi đến giao hóa đơn phạt."

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ