NYN - C71

20 4 0
                                    

CHƯƠNG 71: GIỌNG NÓI QUEN THUỘC VÀ ĐIỀU LỆNH KHẨN CẤP!

Edit + Beta: V

Đại Hoàng chạy nhanh trên đường lớn, xung quanh tối đen như mực.

Giữa đất trời tối tăm ấy, một chút ánh sáng trong xe trở nên vô cùng bắt mắt.

Đó là màu xanh lá huỳnh quang yếu ớt, nhìn kỹ có thể phát hiện nguồn sáng ấy đến từ... mấy chậu nấm đặt trên bệ điều khiển trong xe.

Tuy yếu ớt nhưng ánh sáng ấy rất kiên trì, nó như một điểm sáng giữa không gian tối om này vậy.

Mãi đến khi trong xe vang lên một tiếng thở dài phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Phù..."

"Hồi trước, mỗi lần đi trên con đường tối đen này thì tớ luôn muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy ánh sáng."

"Không ngờ bây giờ lại quay về con đường đen thui này rồi, thật hoài niệm quá đi."

Tiếng than thở này đem đến cho người ta một cảm giác rất kỳ quái, nó mang theo âm hưởng của kim loại, một chút tiếng ồ ồ pha lẫn tiếng vang, khiến người ta liên tưởng đến âm thanh của máy móc.

Nhưng khi cậu tiếp tục nói thì cảm giác máy móc kia lập tức biến mất tăm, và thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng khiến lòng người rung động, nó làm cho người ta cứ ngỡ khi nãy chỉ là ảo giác, và âm thanh máy móc ấy là do đối phương có giọng nói đặc biệt mà thôi.

Nó đặc biệt, cũng không khó nghe, thậm chí có thể dùng từ dễ nghe để hình dung.

"Xung quanh tối thui à, tớ có cảm giác trên thế giới chỉ còn lại tớ và Tiểu Mai thôi ấy." Khi nói những lời này, âm thanh kia lại ẩn chứa một chút sự vui sướng.

"Mặc dù thành phố lớn cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng tận hưởng thế giới hai người cũng được lắm đó nha ~"

Dứt lời, người nói chuyện quay sang nhìn người kế bên – đồng bạn duy nhất của mình.

Người nói chuyện là Vinh Quý, và đồng bạn duy nhất kế bên đương nhiên là Tiểu Mai rồi.

Nếu bên cạnh Vinh Quý cần phải có một người ngồi, thì người đó nhất định là Tiểu Mai, nghĩ vậy thì... hình như có gì đó sai sai nhỉ?

Người máy mang đôi mắt như hồ nước nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu may nón.

Anh đang may nón.

Đúng vậy, may nón.

"Cơ thể thiết kế tốt, diện mạo của người máy cũng không tồi."

"Cơ mà..."

"Lại là đầu trọc, a-a-a-a-a-a!"

"Đây là thiếu sót lớn đó, Tiểu Mai, cậu dùng vật liệu gì mà không dùng thuốc nhuộm vẽ lên được vầy nè, a-a-a-a-a!"

"Đúng là không thể chịu nỗi mà!"

Vinh Quý phát điên ngồi trên người Đại Hoàng gào một hồi, sau đó cậu bắt đầu tìm kiếm mấy tấm vải lẻ trong số những món quà tình thương mến thương của các người lùn, cậu chuẩn bị làm một cái nón mới cho cả hai.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ