NYN - C83

11 3 0
                                    

CHƯƠNG 83: THUÊ MỘT TẦNG LẦU ~

Edit + Beta: V

Suốt quãng đường xe chạy, Vinh Quý vô cùng hứng thú nhìn cảnh sắc ven đường, những cửa hàng hai bên dần thay đổi.

Vẫn là những ngôi nhà gỗ nhỏ, nhưng đường phố không còn đồng nhất nữa. Các bảng hiệu theo chạy một phong cách nào cả, bảng hiệu hộp đèn ít đi hẳn, rất nhiều cửa hàng làm bảng hiệu bằng gỗ phát sáng bình thường nhất, trên đó viết đơn giản mấy chữ tiệm bán thuốc, ngay cả tên cửa hàng cũng không có. Theo chân Đại Hoàng chạy sâu vào bên trong thì có càng nhiều cửa hàng ngay cả bảng hiệu cũng chẳng treo.

Thông qua "cửa sổ" trên nóc xe, Vinh Quý còn nhìn thấy lầu hai của một cửa hàng nào đó đang phơi quần áo.

Tuy mang cơ thể người máy không thể cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài, nhưng dựa trên việc trên cơ thể thường xuyên ngưng tụ hơi nước là biết: Nhất định thành phố Cicero là một nơi vô cùng ẩm ướt, điều khiến người ta sầu não nhất ở nơi như vậy là vấn đề phơi quần áo ~

Men theo con ngõ ngày càng nhỏ, hai bên đường ngày càng hẹp thì có thể thấy, chỗ này rất ít người ngoài ghé qua. Vinh Quý nhìn lên tầng hai của nhà cửa ven đường, giữa các cửa sổ mắc một dây thừng thật dài, có dây trống không, nhưng có một số thì treo quần áo, drap giường các loại trên đó.

Đó là dây phơi đồ – Vinh Quý lập tức hiểu ra.

Cậu ngửa cổ, tò mò phỏng đoán phong cách ăn mặc của người bản địa dựa trên quần áo đang phơi. Tốn công phân tích chốc lát, rồi lướt qua mấy món đồ lót treo trên dây, xém chút nữa cậu bị nước nhễu tí tách trên đó rơi đầy đầu, thế là Vinh Quý nhanh chóng đóng cửa lại.

"Xem ra nơi này là khu dân cư, mà hẳn là khu dân cư cũ rồi." Sau khi rụt đầu lại, Vinh Quý nói với Tiểu Mai kết quả quan sát của mình.

"Mới đến thành phố xa lạ mà tới sống ở khu dân cư cũ là quá tốt, dân ở đây đa số là người già, mà người già thì tốt tính lắm."

"Ví như ông Harlan nè." Vinh Quý lấy ông chủ nhà ở thành phố Yedham làm ví dụ.

Ngẩng đầu nhìn đủ loại đồ lót bên trên, Tiểu Mai không nói gì cả, anh đóng hết cửa xe trên người Đại Hoàng lại.

Thoạt nhìn không có hảo cảm gì đối với đống nội y đang phơi ngoài kia ← Vinh Quý nhún vai.

Các loại nội y, drap giường nhễu nước tí tách trên đầu Đại Hoàng, sau đó chảy xuống kính xe phía trước, Tiểu Mai bèn ấn cần gạt nước tiêu hủy mớ bọt nước đó.

Vừa đi vừa gạt, rốt cuộc bọn họ đi đến một ngõ nhỏ cuối đường. Dựa theo chỉ dẫn của nhân viên cửa hàng xinh đẹp, nơi hai người có thể thuê nhà nằm ở trong con ngõ này.

Nhưng mà từ khi tiến vào đây, Vinh Quý chợt cảm thấy sai sai:

Con ngõ này quá tối. Không có một ánh đèn, loại tối tăm thế này chỉ có thể cảm nhận được trên đường đi bên ngoài thành phố, một khi tiến vào thành phố thì dù là nơi hẻo lánh cũng sẽ lắp đèn đường gì đó, vốn không tối đen như vậy được!

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ