NYN - C38

14 2 0
                                    

CHƯƠNG 38: TIỂU MAI BỊ HIỂU LẦM

Edit + Beta: V

Nếu đã là người nhà rồi thì... có thêm một đồ dùng trong nhà nữa rồi ~

By mạch não kỳ lạ của Vinh Quý.

Vì vậy, lúc Tiểu Mai đang nghiên cứu mấy cục đá trên mặt đất thì cậu cũng vô cùng nghiêm túc nghiên cứu theo, ai mà không biết còn tưởng cậu nhìn ra được gì đó nữa đấy ~

Đáng tiếc...

Vinh Quý chỉ đang nghiên cứu hình dạng và màu sắc của mấy cục đá mà thôi.

Cậu muốn có một cái bệ nhỏ để có thể đặt cái đầu của mình lên, vậy thì Tiểu Mai sẽ không cần phí phạm cái sọt để đặt đầu của cậu nữa. Tuy cậu sợ dưới đất bẩn, nhưng đặt đầu mình lên sọt thì không ổn cho lắm, cậu cảm thấy nó rất phí phạm đó.

Cho nên, cứ làm ra một bệ đá nhỏ là được rồi ~ vừa hay ở đây có nhiều đá như vậy.

Tóc màu vàng, nón màu đỏ đã quá sức tưởng tượng của cậu rồi, lẽ ra nên làm một cái bệ để đầu có màu sắc trầm hơn một chút, như màu đen chẳng hạn. Cơ mà... khuôn mặt hiện tại của cậu làm từ kim loại màu đen...

Cuối cùng, Vinh Quý chọn một tảng đá màu trắng, sau đó cậu kêu Tiểu Mai: "Tiểu Mai ơi Tiểu Mai, chúng ta mang tảng đá trắng này về được không?"

Tiểu Mai: Chẳng lẽ cậu ấy nhìn ra tảng đá này có thể là một góc của đá Hắc Điền à?

Tiểu Mai không đáp lời mà im lặng nhìn Vinh Quý.

Sau đó...

Hình như Vinh Quý sinh ra là để đạp đổ mọi phỏng đoán của Tiểu Mai hay sao ấy: "Tiểu Mai, cậu dùng tảng đá trắng kia làm cho tớ một cái bệ để đầu được không? Trắng là màu phối được với trăm màu, dù tớ có tóc vàng, nón đỏ hay mặt đen thì nó cũng nó chấp hết được luôn á ~"

Biết ngay là suy nghĩ nhiều mà – by Tiểu Mai.

Vì vậy, đợi đến khi Tiểu Mai mang tảng đá kia ra ngoài thì lý do giải thích với nhân viên Quản lý chính là lý do mà Vinh Quý đưa ra.

Đương nhiên, chuyện giải thích cũng do Vinh Quý làm, cậu nghiêm túc giải thích lý do mình muốn tảng đá này và đồng thời biểu đạt sự cảm với ơn nhân viên Quản lý. Ngoài ra, cậu còn bảo cái radio trong túi nhỏ thực dụng cỡ nào, nhưng hơi tiếc vì có ít kênh quá, vân vân...

"Nó chỉ có một kênh âm nhạc mà thôi, thỉnh thoảng lại phát nhạc buồn nữa chứ. Nếu không phải có Tiểu Mai ở đó thì em cảm thấy mình sẽ mắc chứng u buồn thật đấy..." Vinh Quý ưu sầu nói.

Nhân viên Quản lý lập tức cười "ha ha".

"Yên tâm đi, ai mắc chứng u buồn chứ cậu không có mắc được đâu." Anh ta nói như vậy.

Vinh Quý: Đây là khen ngợi sao? Cậu cảm thấy, cảm thấy có hàm ý gì đó... là ảo giác hở?

Từ đầu đến cuối, Tiểu Mai chỉ nói một câu, nói đúng hơn là hỏi một vấn đề: "Nơi này có phiên chợ không? Chỗ có thể mua sắm khoáng thạch ấy."

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ