NYN - C30

14 2 0
                                    

CHƯƠNG 30: BÊN TRONG CÓ THAI PHỤ

Edit + Beta: V

"Đây là ảnh chụp của hai người, cần tôi đóng gói cho không?" Sau khi phóng đại ảnh trên camera giám sát rồi in ra, người đàn ông nọ xoay người đưa ảnh chụp cho Vinh Quý.

"Được ạ? Vậy cảm ơn anh nhé ~" Vinh Quý – người hoàn toàn không biết khách sáo là gì, cậu cười đồng ý.

"Không cần khách sáo, đây." Vì vậy, anh ta lại cầm một túi giấy bên cạnh đưa cho cậu, nó hơi lớn một chút, vừa hay có thể cất "ảnh chụp" vừa in ra vào.

"Nhưng kỹ thuật in ấn ở đây có hạn, chúng tôi dùng máy in bảo vệ môi trường nên mặc dù màu sắc in ra không tệ, nhưng nếu giữ gìn không tốt thì tầm nửa năm nó sẽ phai màu. Tôi kiến nghị cậu nên nhanh chóng mua một cái khung, có một màn bảo hộ bên ngoài thì mới có thể giữ gìn ảnh chụp lâu dài được." Anh ta kiến nghị Vinh Quý.

"Dạ, nhưng có lẽ không cần mua đâu, cái gì Tiểu Mai cũng làm được hết, chậu hoa, ghế để chân,... trên xe của tụi em nè, tất cả đều là do Tiểu Mai làm á, ngay cả cơ thể của bản thân cũng do cậu ấy làm luôn." Vinh Quý nói xong còn chọt Tiểu Mai bên cạnh: "Đúng không? Tiểu Mai, cậu biết làm khung ảnh không?"

Tiểu Mai: "... Biết."

"Ha ha ha, trong nhà có một người như cậu ấy thì cuộc sống này trôi qua nhẹ nhàng không ít nhỉ!" Người đàn ông kia bật cười.

Vậy sao? – Rõ ràng là một người máy không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng khi sửng sốt thì Vinh Quý lại có thể biểu đạt toàn bộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Hai người lên xe.

Trước khi lên xe, anh ta gọi hai người bọn họ lại rồi đưa một tấm bảng cho Vinh Quý.

"Vật liệu chế tạo xe của các cậu không thể tăng tốc được, nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng nhận hóa đơn phạt nữa thôi. Vầy đi, các cậu treo tấm bảng này trước xe thì camera trên đường có thể tự động phân biệt, treo bảng này thì hệ thống sẽ mặc định là có thể chạy với tốc độ thấp."

"Ồ... anh không nói thì em cũng không nghĩ đến chuyện này! Thật sự cảm ơn anh nhiều!" Vinh Quý vui vẻ tiếp nhận tấm bảng, cậu nhìn thoáng qua hoa văn kỳ lạ in trên đó rồi lập tức treo trước cửa xe.

"Tạm biệt ~" Người đàn ông kia lui về sau hai bước, anh ta vẫy tay tạm biệt.

"Tạm biệt! Tạm biệt anh!" Vinh Quý thò người ra cửa sổ xe chào tạm biệt đối phương, Tiểu Mai thì nghiêm túc xem bảng chỉ dẫn rồi khởi động xe.

Chỗ nộp phạt với kiến trúc mang phong cách cổ xưa chậm rãi biến mất qua màn kính.

Bọn họ lại chạy trên đại lộ.

Có lẽ tấm bảng mà người đàn ông kia đưa bọn họ có tác dụng nên sau đó, cả hai cũng không nhận được hóa đơn phạt nữa, nhưng vì thế mà Đại Hoàng cũng không nói chuyện nhiều.

Điều này khiến Vinh Quý – người vẫn muốn nghe Đại Hoàng nói chuyện cảm thấy hơi thất vọng.

Nhưng lực chú ý của cậu lại dời đến bảng hiệu: Đó là một tấm bảng nhỏ làm bằng kim loại, kích thước không khác nhiều so với danh thiếp ở thế giới trước kia của cậu, phía trên có hoa văn rất kỳ quái, trông giống chữ viết lên cho đẹp vậy. Vinh Quý cẩn thận phân biệt thật lâu nhưng cuối cùng cậu cũng không nhận ra.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ