CHƯƠNG 77: TAY PHẢI CỦA TỚ, TAY TRÁI CỦA CẬU
Edit + Beta: V
Vinh Quý nghe được tiếng nhai gặm nhỏ nhẹ và liên tục bên dưới.
Giống như con chuột nhỏ ấy – cậu nghĩ.
"Ngon không?" Vinh Quý hỏi đứa bé kia.
"Ngon lắm! Rất ngon ạ!" Yết hầu được nước trái cây làm dịu không còn khô khốc như trước nữa, giọng nói của cậu bé kia cũng trong trẻo hơn.
"Nhưng mà, anh thật sự không ăn sao?" Đứa bé nhỏ giọng hỏi: "Em mới ăn một nửa, còn một nửa này."
"Không ăn, không ăn, em nhìn tay của anh là biết, anh đã cơ giới hóa rồi nên không cần ăn trái cây đâu." Vinh Quý sang sảng nói: "Em mau ăn nửa còn lại đi."
"Em không ăn đâu, không biết bao giờ mới được cứu ra nên em phải giữ lại một nửa này, tiết kiệm ăn từ từ." Cậu bé từ chối.
Vinh Quý: =-=,,,
Bỗng nhiên cậu lại có cảm giác như đang đối mặt với Tiểu Mai là sao ta? Có phải học bá đều vậy không nhờ? Chỉ cần có điều kiện thì bọn họ luôn suy nghĩ toàn diện hơn người khác.
Cơ mà, nghe đối phương nói những lời này thì Vinh Quý chột dạ nhìn nguồn năng lượng còn lại trong cơ thể mình: 5% – một con số vô cùng nguy hiểm.
Tiếng cảnh báo nguồn năng lượng sắp cạn kiệt không hề vang lên, bởi vì nó sẽ phí điện.
Vinh Quý giật mình.
Nhưng cậu lại nhanh chóng trở nên lạc quan: Nói chung là, cậu tốn công sức nhiều như vậy, mất nhiều điện như thế thì tốt xấu gì cũng đã đưa được trái cây đến tay đứa bé phía dưới rồi, không phải sao? Cậu bé ấy cũng đã ăn rồi và khen ngon, không phải sao?
Hơn nữa, đứa nhỏ ấy vẫn còn một nửa chưa ăn để chờ cứu viện... không phải sao?
Không biết có phải vì thiếu điện hay không mà Vinh Quý cảm thấy mình không thể kiểm soát được cơ thể nữa. Bây giờ, trong lòng cậu không nghĩ nhiều đến những chuyện khác mà chỉ nghĩ đến bàn tay phải đang đưa trái cây của mình, có lẽ do cậu tập trung toàn bộ lực chú ý lên đó nên giờ phút này, dù đã dần mất đi tri giác nhưng cảm giác ở bàn tay phải kia lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Cậu cảm giác có một bàn tay nhỏ bé đang đặt bên cạnh mình.
Nó không nắm lấy mà chỉ kề sát bên mà thôi.
Cậu cảm thấy hình như bàn tay nhỏ bé kia đang run rẩy.
Cậu nhóc sợ hãi ư? Phải rồi, chắc là đứa nhỏ đó đang phát sốt, với tình trạng toàn thân khó chịu này thì chắc cậu bé càng sợ hãi hơn nhỉ? Nhưng cậu bé ấy không thể hiện sự sợ hãi của mình ra ngoài.
Giống như Tiểu Mai vậy.
Vinh Quý lại nghĩ đến Tiểu Mai.
Có lẽ người có đầu óc thông minh đều thế nhỉ?
Trong bóng tối, khóe miệng Vinh Quý cong lên, sau đó cậu nhẹ giọng nói: "Xin hỏi, em có thể nắm lấy tay của anh được không? Anh... anh hơi sợ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/350626467-288-k783905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈ
BeletrieTên truyện: Ngày Yên Nghỉ Tác giả: Nguyệt Hạ Tang Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, bình dị ấm áp, HE Cảm nhận của editor: Bệ hạ lạnh lùng cao quý, người đàn ông đa tài, cỗ máy thực hiện ý tưởng của A Quý, chuyên gia đả kích IQ công X Cậu bé nh...