NYN - C92

11 1 0
                                    

CHƯƠNG 92: HANARENS

Edit + Beta: V

Vì sau đó Vinh Quý muốn lái Đại Hoàng đưa ba Hana "trở về" nên Tiểu Mai tự mình ra ngoài.

Vinh Quý không yên tâm cho lắm, mới đầu cậu nhất quyết kêu Tiểu Mai lái Đại Hoàng chở cậu qua đó trước, sau đó cậu tự mình về, cơ mà Tiểu Mai lại dứt khoát từ chối.

Anh bắt một chiếc xe cứu thương ở ven đường.

Ờ... cũng đúng ha, nào có quy định chỉ có người cụt tay gãy chân mới ngồi xe cứu thương được đâu ~

Nhìn chiếc ô tô màu vàng lục hú còi báo màu đỏ đi xa, cuối cùng Vinh Quý cũng yên tâm.

"Quý khách, anh muốn mua thuốc gì? Tôi chở anh tới cửa hàng phù hợp nhất ~" Vừa lên xe, tài xế xe cứu thương quen cửa quen nẻo bắt đầu giới thiệu, nếu Vinh Quý ở đây thì nhất định cậu sẽ kinh ngạc đến mức không chớp đôi mắt: Tài xế xe cứu thương là một mỹ nhân!

Cho dù động tác sặc mùi tiểu thương, giọng điệu cũng sặc mùi láu lỉnh, cơ mà tài xế xe cứu thương trông mi thanh mục tú, làn da mịn màng đặc trưng của người Cicero, vẻ mặt thì đầy vẻ phong tình.

Đáng tiếc, phong tình rơi trúng Tiểu Mai thì xem như ném vào trong nước.

Tiểu Mai ngồi ngay ngắn ở phía sau, anh lập tức nói: "Đến thư viện."

Sau đó anh không hé răng nữa.

Loại khách vừa nhìn là thấy dầu muối không ăn, thuộc kiểu vắt cổ chày ra nước - hết cách, tài xế xe cứu thương đành phải sờ mũi rồi lái xe.

Nhưng hắn vẫn mở radio, các tin quảng cáo thuốc tuôn ra ào ào như suối, nó là âm thanh duy nhất bên trong xe.

Tiểu Mai không nói gì, đối với anh, nghe quảng cáo, xem TV gì đó đã thành thói quen rồi, có Vinh Quý bên cạnh tựa như có một cái radio phát thanh 24/24. Đủ loại quảng cáo ồn ào bên tai, song Tiểu Mai vẫn ngồi ngay ngắn, mắt nhìn phía trước.

Anh quá yên tĩnh, không những yên tĩnh mà còn không nhúc nhích hồi lâu. Thật ra anh thường xuyên như vậy, nếu không phải Vinh Quý hay năn nỉ anh làm này làm kia thì lúc không có chuyện gì làm, Tiểu Mai có thể duy trì một động tác cả ngày không nhúc nhích, anh sẽ tự hỏi một vài chuyện, hoặc là không nghĩ gì hết.

Thật ra, người mà yên lặng trong một thời gian quá dài... khiến người ta sợ lắm đó!

Lúc này, tay tài xế già đời đang sợ chết đi được!

Hắn không ngừng quan sát Tiểu Mai qua kính chiếu hậu, xe chạy đã hơn nửa tiếng, mà trong hơn nửa tiếng này, hắn thề là vị khách phía sau kia chưa từng nhúc nhích luôn!

Áo choàng che cơ thể và gương mặt cũng chưa từng lay động xíu nào, nhìn sao cũng thấy vị khách này khả nghi, a-a-a-a-a!

Chắc không phải là... người bất tử đó chớ?

Nhưng mà lúc vào xe rõ ràng anh ta có nói một câu mà, mấy người bất tử đó sẽ không nói.

Khoan nha...

Chẳng lẽ người bất tử đã tiến hóa đến mức có thể nói chuyện rồi sao?

Mới đầu, bọn chúng chỉ biết chui ra khỏi phần mộ thôi, qua một khoảng thời gian mới có thể di chuyển được, lại qua một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu dựa vào cảm giác bản năng cuối cùng đi vào thành phố. Mới đầu, tứ chi bọn chúng cứng đờ, không linh hoạt, đến bây giờ bọn chúng có thể linh hoạt trèo qua tường chạy vào nội thành. Mới đầu, bọn chúng vừa xuất hiện thì bị phát hiện là người bất tử, hiện tại bọn chúng đã thành công trà trộn vào đám đông, chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện bọn chúng có gì đó không ổn...

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ