CHƯƠNG 35: THƠ CA VẬN MỆNH
Edit: Vân
Beta: V
Ánh sáng mờ nhạt, tiếng gầm gừ ẩn dưới mặt đất, âm thanh ầm ĩ của máy móc giao nhau... Vinh Quý lặng lẽ cảm nhận tất cả.
Tiểu Mai là người lùn nhất.
Vì vậy, có một người đàn ông chen lên trước mặt anh. Một lúc sau, anh ta kiêu ngạo quay lại, cúi đầu rồi khinh miệt nói với Tiểu Mai: "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu! Cậu... thật sự quá lùn..."
Phản ứng đầu tiên của Vinh Quý chính là muốn nắm lấy Tiểu Mai, cậu lo lắng Tiểu Mai sẽ vì vậy mà phản kháng, dù sao hiện tại cậu cũng chỉ có một cái đầu, không thể giúp gì cho anh được.
Nhưng mà, cậu nhanh chóng phản ứng lại, bây giờ cậu không còn tay để giữ Tiểu Mai nữa.
Song...
Tiểu Mai không phản ứng lại.
Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn đối phương mà vẫn bình thản đứng tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng gì cả.
Giống như người đàn ông trước mặt không tồn tại.
Không có phản ứng nào còn hiệu quả hơn là có, người đàn ông kia nhìn thấy Tiểu Mai không có hành động gì, ban đầu anh ta còn muốn khiêu khích nữa, nhưng ngay sau đó, anh ta nhớ ra mình tới nơi này là để xin việc, nếu gây sự thì anh ta cũng không có được kết quả tốt. Vì vậy người nọ siết chặt nắm tay, sau đó xoay người sang chỗ khác.
Những người đứng sau phát hiện Tiểu Mai "nén giận" như vậy thì cả đám cười trộm, và sau đó, tất cả đều chen lên trước anh.
Vì thế, tuy hai người đã xếp hàng trong một khoảng thời gian dài, khó khăn lắm mới bước lên được một chút thì giờ lại rơi xuống cúi hàng.
Vẻ mặt của Tiểu Mai vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đột nhiên Vinh Quý cảm thấy Tiểu Mai trước mặt trở nên thật đáng sợ.
Rõ ràng trước mặt chỉ là một người máy rách nát, thấp bé; rõ ràng là người bạn cùng nhau sinh hoạt hằng ngày; rõ ràng là cậu đang ở trước ngực anh, nhưng lúc này, Vinh Quý bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tiểu Mai thật xa xôi làm sao.
Tuy cơ thể của Tiểu Mai thấp bé, nhưng linh hồn của anh lại to lớn, còn cao hơn cả núi, xa hơn cả mây, đó là vị trí mà cậu hoàn toàn không thể nhìn lên được. Trong mắt anh không có niềm vui, cũng không có nỗi buồn, giống như thờ ơ với mọi thứ trên thế gian này, vạn vật đều không có quan hệ với anh, giống như... giống như một vị Thần trên trời vậy!
Cuối cùng, Vinh Quý cũng nghĩ ra được từ thích hợp nhất.
Rõ ràng đứng trong một đám người, rõ ràng xung quanh có nhiều âm thanh như vậy, nhưng bóng dáng của Tiểu Mai lại vô cùng cô đơn, giống như anh đã trải qua cả trăm, ngàn năm cô độc vậy.
Tiểu Mai như vậy khiến Vinh Quý cảm thấy vô cùng xa lạ, và hơi đáng sợ.
Chỉ là...
Tiểu Mai chính là Tiểu Mai! Ngay cả dáng vẻ Tiểu Mai không mặc quần lót cậu cũng đã thấy rồi ~
Vinh Quý nhanh chóng "không sợ" nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/350626467-288-k783905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈ
General FictionTên truyện: Ngày Yên Nghỉ Tác giả: Nguyệt Hạ Tang Thể loại: Đam mỹ, ảo tưởng không gian, bình dị ấm áp, HE Cảm nhận của editor: Bệ hạ lạnh lùng cao quý, người đàn ông đa tài, cỗ máy thực hiện ý tưởng của A Quý, chuyên gia đả kích IQ công X Cậu bé nh...