NYN - C76

10 3 0
                                    

CHƯƠNG 76: TRÁI CÂY

Edit + Beta: V

Xung quanh tối đen, không nhìn thấy gì cả.

Cơ thể Vinh Quý không thể cử động, cũng không biết đau đớn, nhưng nó không nhúc nhích được, có lẽ do tảng đá đè trên người quá nặng.

Hóa ra đây là cảm giác bị chôn sống – Vinh Quý nghĩ.

Một lúc sau, Vinh Quý cảm thấy xung quanh lại xảy ra chấn động, đất đai bên dưới lại thụt xuống một chút, cả người cậu như ngã lộn nhào xuống bùn đất vậy. Nhưng có lẽ cát đất ở xung quanh bị nới lỏng ra nên Vinh Quý cảm giác hình như tay mình có thể cử động được.

Tuy chỉ có thể hoạt động tay phải nhưng vào lúc này, miễn là tìm lại được một chút năng lực khống chế cơ thể thì đó đã là niềm an ủi đối với cậu rồi.

Sau đó, Vinh Quý bắt đầu gọi Tiểu Mai liên tục – không phải cậu gọi bằng miệng mà bên trong cơ thể bọn họ có đường dây điện thoại nội bộ, có thể dùng nó để gọi cho đối phương.

Không phải cậu đang cầu cứu, điều Vinh Quý lo lắng hiện tại là tình hình bên chỗ Tiểu Mai, cậu đã thành ra như vậy rồi, còn Tiểu Mai thì sao?

Tiểu Mai bên kia thế nào rồi?

Vinh Quý vô cùng sốt ruột.

Nhất là sau khi phát hiện đường dây vốn được kết nối bình thường nay lại biến thành tiếng dòng điện tối nghĩa thì các loại dự cảm xấu trong đầu cậu lũ lượt kéo tới, Vinh Quý càng nghĩ lại càng sợ hãi.

Hết cách, cậu chỉ có thể duy trì trạng thái bị chôn trong đất đá, sau đó nhẹ giọng gọi tên Tiểu Mai.

Cậu gọi liên tục nhưng vẫn không nghe được lời hồi đáp của anh, trong lòng Vinh Quý càng ngày càng hoảng.

"Tiểu Mai, cậu có nghe thấy không? Nghe được thì trả lời tớ đi!" Khi sự hoảng hốt trong lòng đạt tới đỉnh điểm thì Vinh Quý cao giọng nói.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng vang của dòng điện.

Ngay khi trong lòng Vinh Quý chợt trở nên trống rỗng và nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn thì cậu bỗng nghe được giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên.

"Tôi đây, đừng gọi nữa, tiết kiệm điện." Đầu bên kia nói ít ý nhiều, đúng là tác phong đó giờ của Tiểu Mai.

Vinh Quý mừng như điên!

"Tiểu Mai, Tiểu Mai ơi, rốt cuộc cậu cũng trả lời tớ rồi! Vừa nãy không nghe cậu đáp lại làm tớ sợ muốn chết! Xém chút nữa tớ tưởng cậu bị bể tan tành rồi ấy!" Ngay khi kết nối được, Vinh Quý lập tức nói những điều chôn trong lòng ra.

Tiểu Mai: "..."

Cách sóng vô tuyến vô hình, dường như Vinh Quý nhìn thấy biểu cảm quen thuộc của Tiểu Mai.

"Còn cậu thì sao? Có bị bể không?" Tiểu Mai tạm dừng một lúc rồi lập tức hỏi.

"Không, không có, chắc là không có nhỉ? Bởi vì tớ không cảm giác được ~" Khi liên hệ được với Tiểu Mai, giọng điệu của Vinh Quý lại trở nên thoải mái.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ