Chương 1: Nghịch Thiên Hồi Quy

723 62 11
                                    

“A...a...a!”

Một, hai, tiếng thở hổn hển, thân thể nhỏ nhắn đầy rẫy vết thương run rẩy lên từng đợt, mang theo giọng điệu đầy sợ hãi.

Tiếng hét thất thanh vang vọng lên trong ngục tối sâu thẳm đến mức chẳng có bao nhiêu là ánh sáng, tiếng hét đó cứ đứt quãng, cũng là lúc có kẻ vừa đã bị giết một cách tàn bạo.

Mái tóc như tơ trắng bị nhuốm bẩn, đôi mắt tím nhạt đã mất hết ánh sáng, từng chút một khép lại. 

Rõ ràng đây là một thiếu niên được đồn thổi xinh đẹp như họa là tuyệt thế mỹ nhân của Thiên Trúc Sơn, hàng trăm năm trôi qua không ai vượt qua được, giờ đây trông y thật tàn tạ biết bao, giống như một tấm dẻ rách mặt người chì chiết. 

Vì sao lại trở thành thế này chứ? 

Đôi môi khô nứt, gương mặt nhạt màu, huyết chảy đầy mặt, cuối cùng y chỉ mấp máy được hai chữ: “Sư tôn...”

Nước mắt người hòa vào trong máu, sương xuống phủ kín thật lạnh lẽo, hơi thở của thiếu niên bị dày vò làm cho yếu dần, cuối cùng đứt hẳn. 

Leng keng, leng keng, chỉ còn tiếng của những sợi xích không ngừng va đập vào nhau.

Người đàn ông một thân bạch y, cầm trên tay cây kiếm sắc lẹm, đôi mắt xanh nhạt khẽ động. 

“Nghịch đồ, đây đều là ngươi tự mình chuốc lấy.” 

Tra kiếm vào vỏ, cuối cùng người đó cũng rời đi, chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh ngắt treo trên sợi dây xích sắt, trông thật đáng thương.

*

Hạ Hướng Ngụy mở rộng đôi mắt, không ngừng ôm ngực thở hổn hển giống như vừa bị ép phải chạy một đoạn dài không ngừng nghỉ, với cơ thể bê bết những vết thương, tu vi nguyên anh kỳ không biết lúc nào đã bị phế, cả cơ thể tàn tạ lúc này chẳng khá hơn lúc còn nằm trong ngục tối là bao, chỉ là y chẳng quan tâm lắm, từng chút một đi về phía trước cuối cùng đến nơi mình cần đến, đứng không vững trước đại môn.

Nhìn ba chữ "Trường Minh Sơn" được nhắc tỉ mỉ trên phiến đá, lòng Hạ Hướng Ngụy lạnh toát, không biết bao nhiêu lần đã nhìn thấy khung cảnh này, chỉ có thể vô lực nói một câu: “Về rồi...”

Đây đã là lần hồi quy thứ bảy của y. 

Hồi quy cải mệnh, nghe thật là ngạo mạn. Cũng chính là cái điều nghịch thiên đáng bị khinh miệt nhất trên Cửu Trùng Thiên. 

Hồi quy một lần gọi là trái lý luân thường, hồi quy bảy lần gọi là gì? 

Mỗi lần nhìn thấy đại môn của Trường Minh Sơn phái hiện ra sau mỗi kết cục, lòng Hạ Hướng Ngụy nặng trĩu như muốn phát điên. 

Mà lần nào kết cục cuối cùng của y ở mọi kiếp cũng là chết rất thảm, còn là trong tay những người mình từng yêu nhất. 

Đều là vì sự kiện ngày hôm nay. 

Đều là vì thứ căn bản không thể thay đổi được.

Hạ Hướng Ngụy chậm rãi bước về phía đại điện, có một người sớm đã chờ y sẵn tại đó. Mái tóc người mang một màu xám tro dài chạm đến tận sàn, với đôi mắt xanh sáng như bầu trời ngoài kia, người là sư tôn của y - Tư Ôn Hành. 

(Drop) Liên Kiếp Tẫn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ